Cảm nhận bài thơ: Ở ngoài vạn lý – Xuân Diệu

Ở ngoài vạn lý

 

Ở ngoài vạn lý thương em,
Anh đi vạn lý nhìn xem chân trời!
Tấm thân vàng ngọc xa vời,
Nhớ nhà, nhớ nước, liên hồi nhớ em.
Hai tuần đã nhói trong tim
Những chiêm bao mặt lại chiêm bao hồn;
Chiêm bao nhớ dập thương dồn,
Nửa đêm vạn lý hãy còn tìm nhau
Ứơc chi đôi phút qua mau
Thấy em một chút đỡ sầu cách xa
Một phần trái đất bao la
Hai hôm cất cánh đã qua muôn trùng.
Thư nhà anh vẫn đợi trông
Chữ tay em viết, sóng lòng em trao
Canh khuya thương nhớ khát khao
Em ơi, vạn lý lòng hao đêm dài…

*

Vạn Lý Xa Cách – Gần Nhau Trong Nỗi Nhớ

Xuân Diệu – nhà thơ của những nỗi niềm yêu thương khắc khoải, của những đắm say chân thành – đã để lại trong Ở ngoài vạn lý một tiếng lòng xao động giữa muôn trùng xa cách. Không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần của một người yêu xa, bài thơ còn là lời giãi bày của một trái tim tha thiết, luôn khao khát gần bên, luôn mong mỏi được sẻ chia dù cách trở vạn dặm.

Nỗi nhớ cuộn trào theo từng bước chân nơi xứ lạ

“Ở ngoài vạn lý thương em,
Anh đi vạn lý nhìn xem chân trời!”

Vạn lý – không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách trong tâm tưởng. Đặt chân đến những vùng đất xa lạ, trước chân trời rộng lớn, lòng nhà thơ không hề tràn ngập hứng khởi hay háo hức khám phá, mà chỉ ngập đầy nhớ nhung. Xa nhau không làm phai mờ hình bóng người thương, mà chỉ khiến tình yêu thêm khắc khoải.

Bước đi giữa muôn trùng, nhưng tâm hồn Xuân Diệu lại không hề tự do. Mỗi nhịp chân nơi đất khách là một lần ngoảnh lại, tìm kiếm hình bóng đã in sâu trong tim.

Nhớ em, nhớ nhà – nỗi niềm đan xen

“Tấm thân vàng ngọc xa vời,
Nhớ nhà, nhớ nước, liên hồi nhớ em.”

Ở một nơi xa lạ, không chỉ tình yêu mà cả quê hương cũng trở thành nỗi nhớ day dứt. Nhà thơ nhớ em, nhớ mái nhà thân thương, nhớ đất nước nơi trái tim đã gắn bó. Nhớ không chỉ là hình ảnh mà là từng cảm xúc, từng hơi thở của những gì đã quen thuộc, từng điều giản dị nhưng không thể thay thế.

Những tưởng khoảng cách chỉ là không gian, nhưng thật ra, nó kéo theo cả thời gian. Hai tuần xa cách tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng với một trái tim yêu, nó dài như muôn kiếp chờ mong:

“Hai tuần đã nhói trong tim
Những chiêm bao mặt lại chiêm bao hồn;”

Tình yêu khi xa cách không chỉ là mong đợi mà còn là những giấc mơ nối tiếp. Nhà thơ mơ thấy người thương, nhưng rồi lại tỉnh giấc trong hụt hẫng, để rồi lại tiếp tục mơ – một vòng lặp của nỗi nhớ không có điểm dừng.

Thời gian và không gian – những rào cản bất lực trước yêu thương

“Ước chi đôi phút qua mau
Thấy em một chút đỡ sầu cách xa”

Chỉ một phút giây gặp lại thôi cũng đủ để xoa dịu lòng mình. Nhưng khoảng cách rộng lớn đâu dễ gì thu hẹp, thời gian cũng chẳng thể đẩy nhanh chỉ vì một tấm lòng mong nhớ. Nhà thơ khao khát được thấy em, được một lần nhìn thấy đôi mắt, nụ cười thân thương để vơi bớt nỗi nhớ đè nặng trong lòng.

Vạn lý xa mà vẫn gần nhau trong tim

“Canh khuya thương nhớ khát khao
Em ơi, vạn lý lòng hao đêm dài…”

Đêm dài như kéo dài thêm nỗi nhớ. Khi bóng tối bao trùm, khi không gian yên lặng, cũng là lúc nỗi niềm dâng lên mãnh liệt nhất. Giữa vạn lý xa xôi, lòng Xuân Diệu hao gầy đi vì nhớ nhung, vì thương yêu chưa thể chạm đến. Nhưng chính trong những phút giây ấy, tình yêu lại càng trở nên vững bền.

Lời kết – Khoảng cách không thể chia lìa trái tim yêu

Bài thơ Ở ngoài vạn lý không chỉ là một câu chuyện về yêu xa mà còn là minh chứng cho tình yêu chân thành, bất chấp mọi rào cản về không gian và thời gian. Trong xa cách, tình yêu không hề mờ nhạt, mà càng sâu đậm hơn. Khoảng cách không làm con người quên nhau, mà chỉ khiến từng kỷ niệm, từng cảm xúc trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Xuân Diệu đã từng viết:
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”

Và trong Ở ngoài vạn lý, ông đã khẳng định thêm một lần nữa: khoảng cách có thể chia cắt con người về mặt địa lý, nhưng không thể ngăn cản trái tim yêu thương. Vạn lý xa, nhưng lòng vẫn kề bên…

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *