Cảm nhận bài thơ: Phơi trải – Xuân Diệu

Phơi trải

 

Sợi buồn se với tơ lưu luyến;
Tôi dệt ngày tôi với sợi buồn.
Tôi dệt hồn tôi bằng ánh nguyệt,
Mong manh cho dễ bị nhàu luôn.

Lòng tôi bốn phía mở cho trăng;
Khách lại mười phương cũng đãi đằng:
Nước ngọt sẵn tuôn, vườn đợi hái,
Đường không ngăn cấm, cỏ chờ băng…

Có kẻ trèo cây, kẻ ngắt hoa.
Đủ rồi, lần lượt kéo đi xa.
Trái lay đã trống vườn hương mật,
Lại trĩu lòng tôi mến khách qua.

Tôi như con bướm đắm tình thương,
Bay vòng hoa đẹp để vây hương.
Cánh con phấn mỏng, mà hương rộng!
Tham chiếm hồn ai, chỉ đoạn trường.

*

“Phơi Trải” – Một Tâm Hồn Dốc Cạn Vì Yêu

Nếu nói về một tâm hồn luôn rộng mở, luôn dâng hiến, yêu đời và yêu người đến tận cùng, thì Xuân Diệu chính là thi sĩ của những trái tim như vậy. Trong Phơi Trải, ông không chỉ bộc lộ một tấm lòng khát khao yêu thương, mà còn cho thấy nỗi đau của một người đã trao đi tất cả nhưng chỉ nhận lại sự cô đơn.

Dệt nên nỗi buồn từ ánh nguyệt

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã tự họa chân dung tâm hồn mình:

“Sợi buồn se với tơ lưu luyến;
Tôi dệt ngày tôi với sợi buồn.
Tôi dệt hồn tôi bằng ánh nguyệt,
Mong manh cho dễ bị nhàu luôn.”

Ở đây, hình ảnh “sợi buồn” và “tơ lưu luyến” như những sợi chỉ kết nên cuộc đời thi nhân. Mỗi ngày trôi qua đều được dệt bằng những xúc cảm, những hoài niệm, những vấn vương không thể nào dứt bỏ. Ánh trăng – biểu tượng của mộng mơ, của cái đẹp – lại trở thành chất liệu để dệt nên tâm hồn, nhưng cũng vì quá mong manh nên chỉ chực chờ bị nhàu nát.

Xuân Diệu không khép lòng mình trước cuộc đời, ông mở ra bốn phía, rộng rãi như ánh trăng rải trên mặt đất:

“Lòng tôi bốn phía mở cho trăng;
Khách lại mười phương cũng đãi đằng:
Nước ngọt sẵn tuôn, vườn đợi hái,
Đường không ngăn cấm, cỏ chờ băng…”

Ông xem trái tim mình như một khu vườn thơm ngát, như một con đường không rào chắn, sẵn sàng tiếp đón những vị khách phương xa. Một sự hiến dâng đầy chân thành, một tấm lòng rộng lượng và vô tư.

Tình yêu là dâng hiến, nhưng nhận lại gì?

Thế nhưng, đời có mấy ai trân trọng điều ấy? Xuân Diệu mở lòng ra cho mọi người, nhưng những vị khách đến rồi lại đi, bỏ lại sự trống trải:

“Có kẻ trèo cây, kẻ ngắt hoa.
Đủ rồi, lần lượt kéo đi xa.
Trái lay đã trống vườn hương mật,
Lại trĩu lòng tôi mến khách qua.”

Người đến chỉ để hái hoa, trèo cây, tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất rồi vội vã rời đi. Vườn tình yêu từng rực rỡ sắc hương giờ đây chỉ còn trơ trọi, hoang vắng. Nhưng nghịch lý thay, ngay cả khi đã bị bỏ lại, trái tim thi nhân vẫn nặng trĩu sự mến thương đối với những vị khách ấy.

Xuân Diệu yêu không toan tính, yêu đến quên mình, yêu đến nỗi sẵn sàng chịu tổn thương.

Tình yêu như cánh bướm – đẹp mà mong manh

Hình ảnh cuối bài thơ càng làm bật lên bi kịch của một kẻ si tình:

“Tôi như con bướm đắm tình thương,
Bay vòng hoa đẹp để vây hương.
Cánh con phấn mỏng, mà hương rộng!
Tham chiếm hồn ai, chỉ đoạn trường.”

Thi nhân ví mình như một cánh bướm nhỏ bé, mong manh, cứ mãi bay quanh những bông hoa đẹp để kiếm tìm mùi hương của tình yêu. Cánh bướm ấy rất mỏng, rất yếu đuối, nhưng lòng yêu thương thì bao la, rộng lớn.

Nhưng tình yêu của Xuân Diệu không phải để chiếm đoạt hay trói buộc ai, mà chỉ là sự dâng hiến đơn thuần. Dù có đau khổ, có rơi vào đoạn trường, ông vẫn yêu theo cách của riêng mình – không cần đáp trả, chỉ cần được yêu, được cảm nhận tình yêu trong khoảnh khắc.

Thông điệp của Xuân Diệu – Khi yêu, hãy yêu hết mình

Phơi Trải không chỉ là một bài thơ, mà còn là một lời tự sự của một kẻ si tình. Xuân Diệu yêu tha thiết, nhưng cũng đầy dằn vặt. Ông không hối tiếc vì đã yêu, dù kết cục chỉ là sự lẻ loi. Bởi với ông, ý nghĩa của tình yêu không nằm ở việc sở hữu, mà nằm ở sự hiến dâng trọn vẹn.

Và hơn hết, Phơi Trải là một lời nhắc nhở về sự vô tình của cuộc đời. Liệu chúng ta có đang giống như những vị khách kia – đến rồi đi, hái hoa nhưng không nhớ đến người trồng? Liệu có ai trân trọng một tấm lòng như Xuân Diệu – một tấm lòng luôn mở ra đón nhận yêu thương?

Bài thơ khép lại trong một nỗi buồn thăm thẳm, nhưng cũng chính từ đó, người đọc mới cảm nhận được sự vĩ đại của một trái tim luôn dốc cạn vì tình yêu.

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *