Rạo rực
Tơ liễu dong gần tơ liễu êm;
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm.
Nghìn đôi chim hót, – chàng trai ấy
Không có người yêu để gọi “em”.
Mặt trời vừa mới cưới trời xanh,
Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành.
Son sẻ trời như mười sáu tuổi,
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.
Có phải chàng tơ đến tuổi rồi…
Ra đường, ngỡ được thấy hoa khôi,
Uống cho áo mới mừng xuân rộn:
Ai đợi chàng đâu! – Chỉ nắng cười.
– Ghen tuông nhìn gió thẹn bên cây;
Chim lẻo không im, liễu cứ gầy.
Và các môi hoa như sắp nói:
“Ái tình đẹp tợ chúng em đây!”
1940
*
Rạo Rực – Nỗi Khát Khao Trong Mùa Xuân Tình Ái
Có những mùa xuân tràn ngập yêu thương, nơi đôi lứa tìm thấy nhau giữa hoa cỏ đất trời. Nhưng cũng có những mùa xuân lạc lõng, khi lòng người rạo rực mà chẳng biết gửi trao cho ai. Bài thơ Rạo rực của Xuân Diệu là một bức tranh vừa tươi sáng, vừa mang nét buồn man mác của chàng trai trẻ đang khao khát tình yêu, nhưng vẫn cô đơn giữa vũ trụ căng đầy xuân sắc.
Thiên nhiên rạo rực – Tình yêu căng tràn khắp chốn
Ngay từ những câu thơ đầu, Xuân Diệu đã vẽ nên một bức tranh tràn đầy hơi thở ái tình:
“Tơ liễu dong gần tơ liễu êm;
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm.
Nghìn đôi chim hót, – chàng trai ấy
Không có người yêu để gọi “em”.”
Những cặp đôi xuất hiện khắp nơi: liễu quấn lấy liễu, bướm chập chờn bên nhau, chim rộn ràng ca hát. Tất cả như đang hòa cùng nhịp đập của tình yêu, của niềm hạnh phúc lứa đôi. Nhưng giữa khung cảnh tràn đầy sự sum vầy ấy, chàng trai bỗng trở thành một nốt lặng, đơn độc trong bản hòa ca của vũ trụ.
Xuân Diệu là thi nhân của tình yêu, của những khát khao cháy bỏng. Ông cảm nhận mùa xuân không chỉ là sắc hoa rực rỡ, mà còn là mùa của cảm xúc, của những đam mê dâng trào. Nhưng chàng trai trong bài thơ lại đứng bên lề của cuộc vui ấy, như một người lữ khách đang tìm kiếm nửa kia của mình giữa dòng đời tấp nập.
Mùa xuân – Tuổi trẻ – Khát vọng yêu đương
“Mặt trời vừa mới cưới trời xanh,
Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành.
Son sẻ trời như mười sáu tuổi,
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.”
Hình ảnh “mặt trời cưới trời xanh” thật nên thơ và đầy sức sống. Cả đất trời như hòa vào niềm vui lứa đôi, thiên nhiên như một nàng thiếu nữ tuổi mười sáu, má hồng, mắt biếc, tràn đầy sức sống. Xuân đến mang theo lời hứa hẹn, mang theo những mộng đẹp của tuổi trẻ.
Chàng trai ấy cũng đang tuổi đôi mươi, cũng đang muốn đón nhận tình yêu. Nhưng…
“Có phải chàng tơ đến tuổi rồi…
Ra đường, ngỡ được thấy hoa khôi,
Uống cho áo mới mừng xuân rộn:
Ai đợi chàng đâu! – Chỉ nắng cười.”
Có lẽ đây là những câu thơ vừa nghịch ngợm, vừa chua chát nhất. Chàng trai chờ mong một ánh mắt dịu dàng, một đôi tay ấm áp. Chàng háo hức bước ra đường, hy vọng được nhìn thấy một giai nhân giữa muôn vàn cảnh sắc xuân. Nhưng rồi nhận ra, chẳng ai đang chờ đợi mình cả. Chỉ có ánh nắng vô tư chiếu rọi, chẳng hay biết đến nỗi lòng kẻ đang khát khao tình yêu.
Sự ghen tuông của kẻ cô đơn
“Ghen tuông nhìn gió thẹn bên cây;
Chim lẻo không im, liễu cứ gầy.
Và các môi hoa như sắp nói:
“Ái tình đẹp tợ chúng em đây!””
Nỗi cô đơn không còn chỉ là sự trống trải trong lòng nữa, mà trở thành một nỗi ghen tuông vô hình. Chàng trai ghen với gió, với chim, với những đôi liễu quấn quýt bên nhau. Mọi vật xung quanh đều như đang lên tiếng nhắc nhở chàng rằng: “Hãy yêu đi! Tình yêu đẹp lắm, đừng để lỡ tuổi xuân!”
Nhưng biết yêu ai? Tìm ai giữa thế gian rộng lớn này?
Lời kết – Mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân có tình yêu
Bài thơ Rạo rực của Xuân Diệu là một bản nhạc tràn đầy sinh khí nhưng cũng phảng phất nỗi buồn. Đó là sự xao xuyến của chàng trai trẻ khi đứng giữa mùa xuân mà lòng vẫn trống vắng. Cảnh sắc rực rỡ càng làm nỗi cô đơn thêm sâu.
Xuân Diệu luôn quan niệm rằng tuổi trẻ và tình yêu là những thứ không thể để lỡ. “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua” – nếu không nắm bắt, thanh xuân rồi sẽ vụt mất, để lại những tiếc nuối khôn nguôi. Chàng trai trong bài thơ Rạo rực có lẽ chỉ là một hình ảnh tượng trưng cho biết bao tâm hồn trẻ đang đi tìm tình yêu. Và phải chăng, bài thơ này chính là một lời nhắc nhở rằng: Hãy yêu đi, vì mùa xuân chẳng chờ đợi ai bao giờ.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý