Nguyên văn bài thơ của tác giả Tòng Văn Hân
Mẹ tôi chửi kẻ trộm
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
– Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
– Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé!
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ.
Ở tỉnh lẻ báo chí về muộn, mãi đến gần đây thấy trên mạng facebook có nhiều ý kiến khác nhau về bài thơ này. Hình tượng thơ bao giờ cũng có tính đa nghĩa, tạo nên nhiều cách hiểu khác nhau điều đó không lạ, chúng ta mong tiến đến cách hiểu khá gần vẻ đẹp của bài thơ.
Chúng tôi xin trình bày cách cảm nhận về bài thơ trên.
Bài thơ có hai phần/ đoạn dưới cách nói (nhân xưng) ngôi thứ nhất.
Phần một nói chuyện mất gà, lợn của gia đình, mẹ thường chửi thủ phạm. Cái lạ là nội dung câu chửi khác những câu chửi thông thường mắng nhiếc, xỉa xói, cầu cho thủ phạm bị tai nạn, tù tội, đau đớn cho đáng số, ở đây thì mong nó: … Nuôi được gà đầy đàn/ Lứa này tiếp lứa khác/ Có nhiều gà nhất bản/ Có nhiều gà nhất mường!/ … có nhiều lợn/ Đàn tiếp đàn núc ních/ Lứa tiếp lứa không ngừng/ Bán được nhiều tiền nhé!/ … Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả/ Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa.
Nghĩa là mong nó đủ ăn nếu không khá giả để khỏi đi trộm nữa! Bà mẹ có một tấm lòng nhân hậu, bà hiểu kẻ trộm cũng có ba, bảy loại.
Giữa hai đoạn là một khoảng lặng để cho người đọc tự kết nối.
Phần hai bài thơ nói hoàn cảnh cô gái, tuổi cập kê nhan sắc bình thường nhưng nhiều đám dạm hỏi muốn lấy làm vợ, phải chăng vì em là con một bà mẹ trung thực nhân hậu, là “con gái nhà lành”. Vì mến cái phẩm hạnh gia đình như vậy nên nhiều trai làng muốn lầy làm vợ!
Thông điệp bài thơ nghĩa đen là vậy, nhưng nghĩa bóng, nghĩa xa của nó khá sâu sắc, nó gợi cho người đọc suy nghĩ nhiều vấn đề đạo đức cũng như thiết chế xã hội. Tấm lòng bà mẹ ẩn dưới tiếng chửi là sự thông cảm, bà hiểu cái điều “Ăn mày là ai, ăn mày là ta/ Vì chưng khốn khó nên ra ăn mày”, trộm cắp cũng là vậy! Ta có thể liên hệ với Nguyễn Trãi về việc ông phân xử vụ án bảy tên trộm nhỏ tuổi, bảy tên cướp vị thành niên bị quan hình sự xử tội chết, ông xin tha, nghĩ rằng khi yên ổn no đủ khắp nơi chốn thanh bình thì nạn trộm cắp ắt không còn, hay liên hệ Nguyễn Du nói về cái sự liều lĩnh phản loạn của người nông dân trong xã hội cũ vì thiếu, khổ nên đi ăn cắp, đói nghèo đi làm loạn. Giải quyết tận gốc vấn đề đó, đủ sống là hết nạn trộm cắp, loạn tặc. Cái tư tưởng này Nguyễn Du nói nhiều lần “Dân đen không chịu nỗi đói rét/ Lo bát cơm manh áo mà xem nhẹ tính mạng… Chỉ cần cứu tế một chút thì dân tự yên” (Tiểu dân bất nhẫn hàn thả cơ/ Cẩu đồ bão úc than vi khinh/… Sảo gia tồn tuất đương tự bình – Trở binh hành). Nó vừa bày tỏ nỗi cùng cực đến phải liều thân của kiếp dân đen trong xã hội cũ, nó cũng gián tiếp cho ta thấy phần nào cái nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc khởi nghĩa nông dân triền miên trong lịch sử.
Ý nghĩa thứ hai: Bài thơ không chỉ qua tiếng chửi của bà mẹ mà còn qua tình cảm, sự lựa chọn của trai làng thể hiện một lối sống lành mạnh trong cái thời trắng đen còn lẫn lộn, cái bên ngoài lừa gạt bên trong, hình thức lấn át nội dung. Bài thơ đề cao sự trung thực, nhân hậu của đạo lý ứng xử trong gia đình cũng như ngoài xã hội, cái đạo lý luôn được đề cao trong nhân dân ta. Phần một bài thơ là Nhân, phần hai là Quả. Chính tấm lòng nhân hậu của bà mẹ đã đem đến vẻ đẹp phẩm hạnh của cô con gái khiến bao chàng trai muốn gá ngãi trăm năm. Bài thơ làm sáng thêm cái triết lý đạo đức mà nhân dân ta thường nói đến “cha mẹ ăn ở để phúc cho con cháu” hay “con nhờ phúc mẹ mẹ ơi”.
Hình thức bài thơ mộc mạc, tươi mát được xây dựng bởi một ngôn ngữ đời thường và bố cục kiểu cắt dán có khoảng lặng khá mới. Cái lối ẩn ý nói ngược ta cũng thường quen gặp trong văn hóa dân gian người Kinh cũng như người dân tộc thiểu số. Bên ngoài là chửi nhưng bên trong là cầu mong, nghe qua là tầm thường nhưng nghĩ lại là tốt đẹp cao quý, thoáng hẫng hụt ban đầu sau lại thấy giàu ý nghĩa. Đặt bài thơ này vào trùng điệp các bài thơ dự thi khác nó nổi lên như một bông hoa đồng nội đầy hương thơm. Bài thơ có cấu tứ đẹp. Nói như chơi mà thấm thía!
Nguồn Văn nghệ số 17/2021
Bài thơ là một bài học đạo đức mẫu mực, một phương pháp dậy con tuyệt vời và một cái nhìn đầy lòng từ bi đối với cuộc đời.
Tác giả bài viết trên đã phân tích rất hay về cái nhìn nhân quả, về phương pháp dậy con qua lời chửi rất đáng yêu của bà mẹ.
Theo tôi bà mẹ không hiểu kẻ trộm có ba, bẩy loại mà bà chỉ hiểu có một loại kẻ trôm, đó là kẻ thiếu thốn. Bà hiểu rằng có thiếu thốn thì họ mới đi ăn trộm. Có thể họ thiếu cái ăn, cũng có thể họ thiếu tình thương và cũng có thể họ thiếu sự giáo dục.
Nhân việc mất trộm mà bà mẹ đã truyền đạt cho cô con gái những bài học đạo đức sâu sắc, về tình thương yêu con người, biết cảm thông trước những thiếu thốn, đau khổ của người khác, tinh thần biết cho đi và hơn hết là cách nhìn có chiều sâu về một vấn đề xã hội.
Một bài thơ hay không chỉ hay ở một vài yếu tố . Sự giả tạo , sống sượng trong lập tứ , tạo ý của MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM là cái mà hầu hết những ai tiếp xúc với bài viết này đều cảm nhận … Nó khác xa với những câu thơ ( mà không biết tác giả của MTCKT có toan tính học hỏi không tôi cũng không dám chắc ) của Cầm Ui ; Tôi nhớ vợ tôi lắm / Cho tôi về một đêm …
Có vẻ đẹp nào có được từ sự giả tạo không ? ( dẫu mẹ của tg MTCKT có chửi kẻ trộm đúng như trong bài viết của anh ấy đi chăng nữa )