Tâm sự với Quy Nhơn
Quy Nhơn, nhà cũ cạnh chùa Bà
Gió biển thường vô kể chuyện xa;
Bãi biển phi lao chào sóng biển,
Tàu vào hải cảng gặp tàu ra.
Những lúc hiu hiu thổi gió nồm
Hồn trong võng gió mát như ôm.
Những chiều lưới kéo thuyền về nặng,
Lành lảnh nghe rao “cá bánh đường!”
Gành Ráng Đèo Son, với Tháp Đôi
Cảnh xung quanh đẹp. Vạn Gò Bồi
Nơi sinh tôi đó, chao ôi nhớ!
Nằm một đêm đò, sáng tới nơi.
Bốn chục năm rồi vẫn biết ơn
Các thầy tôi học ở Quy Nhơn.
Trường xưa tiếng trống dư vang mãi
Cái tuổi thanh niên mắt biếc rờn.
Nhưng cuộc đời xưa chụp xuống hồn,
Đời dân mất nước ám hoàng hôn
Những đên dông bão, nghe trong ngực
Sóng đến từ khơi đập đập dồn.
*
Tháng tám Quy Nhơn dậy thắm cờ,
Mùa xuân dân tộc nảy chồi tơ.
Chín năm kháng chiến quê ta vững,
Cán bộ đi về đất tự do.
Trời đất về ta rộng đẹp hơn.
Nhưng rồi Mỹ nguỵ đến Quy Nhơn
Uất căm phố nhựa quằn xe Mỹ;
Thấy nguỵ đê hèn, đá cũng hờn.
Ba chục năm dư được trở về
Quê mừng, mình lại đón mừng quê.
Mỹ chuồn, nguỵ rã, đường ven biển
Ngập áo rằn ri, súng nguỵ tề.
Trường cũ rung vang tiếng trống trường;
Các em ta trẻ tựa vầng dương.
Nước không mất nữa, trời xanh thế,
Đất hết chia rồi, lộng bốn phương.
Ôi! Biển Quy Nhơn, biển đậm đà
Thuyền đi rẽ sóng, sóng viền hoa.
Cảm ơn quê má muôn yêu dấu
Vẫn ấp yêu hoài tuổi nhỏ ta.
Hà Nội, 10-4-1975
Quy Nhơn, 13-7-1976
*
Quy Nhơn – Vùng Đất Của Ký Ức Và Tình Yêu
Có những nơi không chỉ là quê hương mà còn là một phần tâm hồn, một miền thương nhớ chẳng thể nguôi ngoai. Với Tâm sự với Quy Nhơn, Xuân Diệu đã viết lên một bức chân dung đầy cảm xúc về thành phố biển thân yêu – nơi ông sinh ra, lớn lên và luôn đau đáu nhớ về.
Quy Nhơn – Nơi khắc ghi tuổi thơ và những tháng ngày êm đềm
Những câu thơ đầu tiên mở ra một không gian đầy thương nhớ:
“Quy Nhơn, nhà cũ cạnh chùa Bà
Gió biển thường vô kể chuyện xa.”
Chỉ với hai câu thơ, Xuân Diệu đã vẽ lên một bức tranh quê hương với những ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Ông nhớ về những hàng phi lao rì rào trước biển, những con tàu ngược xuôi nơi hải cảng, và cả những buổi chiều lộng gió với tiếng rao “cá bánh đường” vọng khắp không gian.
Quy Nhơn trong lòng Xuân Diệu không chỉ có cảnh đẹp mà còn là nơi lưu giữ bao ân tình:
“Bốn chục năm rồi vẫn biết ơn
Các thầy tôi học ở Quy Nhơn.”
Hình ảnh mái trường xưa, tiếng trống trường vẫn vang vọng trong tâm trí, gợi lên cả một thời niên thiếu đầy hoài bão và những ánh mắt trong veo của tuổi thanh xuân.
Những năm tháng đau thương – Khi quê hương chìm trong bóng tối
Nhưng không chỉ có những ký ức đẹp, Xuân Diệu cũng nhắc đến những năm tháng đầy biến động khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh:
“Nhưng cuộc đời xưa chụp xuống hồn,
Đời dân mất nước ám hoàng hôn.”
Những cơn bão tố không chỉ đến từ thiên nhiên, mà còn từ chính sự áp bức của ngoại bang. Những đêm dài thao thức, tiếng sóng biển đập dồn vào ngực, như nhắc nhở về nỗi đau mất nước, về những cảnh đời lầm than.
Sau cách mạng tháng Tám, quê hương bừng lên ánh sáng của tự do, nhưng rồi chiến tranh vẫn tiếp diễn, khi “Mỹ nguỵ đến Quy Nhơn”. Những con phố quê hương bỗng trở nên xa lạ khi “phố nhựa quằn xe Mỹ”, khi nỗi uất hận dâng trào, đến cả đất đá cũng phải căm phẫn.
Ngày trở về – Quy Nhơn trong ánh sáng hoà bình
Ba mươi năm xa cách, cuối cùng Xuân Diệu cũng được trở về với quê hương, nơi ông đã từng khắc khoải nhớ mong. Nhưng đó không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà còn là niềm vui chiến thắng:
“Mỹ chuồn, nguỵ rã, đường ven biển
Ngập áo rằn ri, súng nguỵ tề.”
Quy Nhơn ngày ông trở về không còn là vùng đất chịu cảnh áp bức nữa, mà là một quê hương đã được giải phóng. Tiếng trống trường lại vang lên, những thế hệ trẻ lại hân hoan như ánh ban mai.
“Nước không mất nữa, trời xanh thế,
Đất hết chia rồi, lộng bốn phương.”
Lời thơ tràn đầy niềm vui và tự hào. Đất nước không còn chia cắt, quê hương không còn đau thương, và cuộc sống lại tiếp tục với những giấc mơ đẹp.
Lời tri ân và tình yêu không đổi thay
Dù thời gian có trôi qua, dù bao biến cố đã xảy ra, Xuân Diệu vẫn dành cho Quy Nhơn một tình yêu trọn vẹn:
“Cảm ơn quê má muôn yêu dấu
Vẫn ấp yêu hoài tuổi nhỏ ta.”
Ông tri ân mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, cảm ơn từng con sóng, từng ngọn gió, từng con đường quen thuộc. Bởi dù có đi đâu, sống ở đâu, thì Quy Nhơn vẫn là nơi ôm trọn những kỷ niệm đẹp nhất đời ông.
Lời kết
Tâm sự với Quy Nhơn không chỉ là nỗi nhớ của một người con xa quê, mà còn là tiếng lòng của một người yêu nước, luôn hướng về cội nguồn với tất cả niềm tự hào và yêu thương. Đó là bài thơ của ký ức, của những tháng ngày đau thương nhưng cũng đầy kiên cường, để rồi khi hoà bình trở lại, con người lại càng thêm yêu quê hương và cuộc sống hơn bao giờ hết.
Với Xuân Diệu, Quy Nhơn không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là chứng nhân của lịch sử, của những đổi thay, và là nơi ông gửi gắm trọn vẹn trái tim mình.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý