Trách em
Em không có gì đáng trách
Nhưng anh muốn trách em
Trách bởi sao yêu mến
Rồi lại đến yêu thêm.
Trách: sao anh nhớ em
Đến nỗi hồn xẻ nửa,
Trách: sao em đi rồi
Anh như ngồi trên lửa.
Trách chiếc răng nho nhỏ
Bên một khóe môi cười.
Anh trách nhiều em đó
Đôi mắt đen, em ơi.
Thương em sợ trễ tàu
Quên trái cam để lại.
Giận anh tối hôm qua
Phải viết bài, thức mãi.
Thương em đi vội vã
Tem không kịp mua dành
Về làng xa bưu điện
Là chậm thư cho anh.
Anh còn muốn trách em
Bỗng gió mùa đông bắc
Em đi chăn mỏng manh
Chợt trên đường công tác.
Anh vừa thương vừa trách
Càng trách lại càng thương
Tìm theo anh xa cách,
Lòng anh đi giữa đường…
*
TRONG YÊU THƯƠNG CÓ TRÁCH HỜN, TRONG TRÁCH HỜN CÓ YÊU THƯƠNG
Tình yêu, tự bao giờ, đã trở thành một miền xúc cảm đầy phức tạp, nơi yêu thương và giận hờn đan xen, nơi mỗi nỗi nhớ có thể vừa là niềm vui vừa là nỗi đau khắc khoải. Xuân Diệu – nhà thơ của những rung động chân thành và mãnh liệt, đã khắc họa một nỗi lòng như thế trong bài thơ Trách em. Đó không phải là lời trách cứ cay nghiệt, mà là những giận hờn nhỏ bé, đầy yêu thương của một trái tim say đắm.
Trách – vì yêu quá nhiều
Ngay từ những câu thơ đầu, lời trách của Xuân Diệu không mang sắc thái trách móc nặng nề, mà lại ẩn chứa sự yêu thương dạt dào:
“Em không có gì đáng trách
Nhưng anh muốn trách em
Trách bởi sao yêu mến
Rồi lại đến yêu thêm.”
Trách là vì quá yêu, trách vì tình cảm cứ ngày một lớn dần mà chính bản thân cũng không cưỡng lại được. Lời trách ấy nghe sao mà dịu dàng, mà đằm thắm! Không có sự hờn giận thực sự, chỉ có một nỗi lòng chất chứa yêu thương đang cuộn trào như sóng vỗ.
Tình yêu của Xuân Diệu không chỉ là một niềm vui, mà còn là một sự ám ảnh, một nỗi nhớ đến mức “hồn xẻ nửa”:
“Trách: sao anh nhớ em
Đến nỗi hồn xẻ nửa,
Trách: sao em đi rồi
Anh như ngồi trên lửa.”
Ở đây, nỗi nhớ không chỉ dừng lại ở những suy tư thông thường mà trở thành một cảm giác mãnh liệt, chi phối cả tâm hồn lẫn thể xác. Khi yêu, con người ta dễ rơi vào trạng thái thấp thỏm, bồn chồn, như có một ngọn lửa luôn thiêu đốt trong tim.
Trách – những điều nhỏ bé nhưng đầy thương mến
Tình yêu của Xuân Diệu không chỉ là những đam mê mãnh liệt, mà còn là sự để ý từng điều nhỏ nhặt nhất về người mình yêu. Anh trách em – nhưng thực chất là đang say đắm trong từng nét duyên dáng của em:
“Trách chiếc răng nho nhỏ
Bên một khóe môi cười.
Anh trách nhiều em đó
Đôi mắt đen, em ơi.”
Chiếc răng nho nhỏ, khóe môi cười, đôi mắt đen – những điều tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại trở thành nỗi vấn vương khôn nguôi. Đây chính là thứ tình yêu rất Xuân Diệu – say mê đến tận cùng, yêu đến từng chi tiết nhỏ nhất, để rồi trong yêu có trách, trong trách lại càng yêu.
Không chỉ là những nét đẹp hình thức, tình cảm của Xuân Diệu còn gắn liền với những cử chỉ quan tâm chân thành. Anh thương em vì sợ trễ tàu mà quên trái cam để lại, thương em vì đi vội mà chưa kịp mua tem gửi thư. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại làm nên sự chân thực và gần gũi trong tình yêu.
Trách – vì lo lắng, vì không muốn xa cách
Những lời trách cứ ấy không chỉ xuất phát từ tình yêu, mà còn từ sự lo lắng chân thành:
“Anh còn muốn trách em
Bỗng gió mùa đông bắc
Em đi chăn mỏng manh
Chợt trên đường công tác.”
Hình ảnh người con gái trong gió lạnh, chỉ khoác một tấm chăn mỏng, khiến lòng người yêu không khỏi xót xa. Ở đây, lời trách không còn là trách hờn vu vơ, mà đã trở thành một nỗi lo thực sự. Bởi vì yêu nên mới lo lắng, bởi vì thương nên mới không đành lòng nhìn người mình yêu chịu lạnh, chịu khổ.
Tình yêu – một hành trình đầy nhớ thương
Bài thơ kết thúc trong một tâm trạng giằng xé giữa yêu và trách:
“Anh vừa thương vừa trách
Càng trách lại càng thương
Tìm theo anh xa cách,
Lòng anh đi giữa đường…”
Lời thơ khép lại mà vẫn còn bỏ ngỏ, như một hành trình của tình yêu vẫn chưa có điểm dừng. Yêu thương càng nhiều thì nỗi trách cứ càng lớn, nhưng càng trách thì lại càng yêu. Đó là vòng luẩn quẩn của một trái tim si mê, của một người yêu hết lòng và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu.
Lời kết
Trách em là một bài thơ giản dị nhưng chứa đựng một tình yêu sâu sắc và chân thành. Lời trách ở đây không phải là trách hờn thực sự, mà là một cách bày tỏ tình yêu đầy nồng nhiệt của Xuân Diệu. Đó là một thứ tình cảm mãnh liệt, không thể kìm nén, một nỗi nhớ có thể thiêu đốt cả tâm hồn.
Tình yêu trong thơ Xuân Diệu luôn mang đậm dấu ấn cá nhân – yêu đến tận cùng, nhớ đến tận cùng, và ngay cả những lời trách cũng chan chứa yêu thương. Và có lẽ, ai đã từng yêu cũng sẽ thấy mình đâu đó trong bài thơ này – một người trách yêu, trách thương, trách vì không thể sống thiếu một người…
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý