Cảm nhận bài thơ: Truyện cái thư – Xuân Diệu

Truyện cái thư

 

Có những phong thư bủa trùm quang tuyến,
Đáng lẽ chim đưa, nhưng nhờ máy chuyển,
Mang ra ngoài nghìn dặm kết uyên ương
– Kẻ biên thư mới sớm đã kêu thương,
Trưa gọi nhớ, khuya xong, còn giậy tiếc.
Giấy xanh mỏng ở trong bì mỏng biếc.
Bao tờ mây sát lại, để nhiều câu.
Mỗi một hàng, bao nhiêu chữ nương nhau
Kẻo lâu nhớ, người xa e sức vợi.

Khi thư gửi, giấy còn nguyên sắc mới;
Thư đến xong, giấy đẹp đã hoe vàng!
Mấy ngày qua, thư cũng nhuốm tà dương,
Trải sông núi, buồn vương trên mỗi nét.
Con tàu chở phong thư khi vụt thét,
Khi dùng dằng như chẳng vội gì qua;
Khách lữ hành mệt mỏi nỗi đường xa,
Đâu ngỡ đến phong thư cùng một chuyến…
Lời yêu dấu nằm lâu nghe máy chuyển,
Thương người mong, đêm đến ngủ không an:
Tàu đêm nay đi tới Hải Vân Quan,
Tàu mai sáng qua xong châu Bố Trạch;
Những thắc mắc cho đôi dòng ly cách,
Chữ ân tính thoắt nở gấm hoa thêu!

Rồi một sớm mai trời sáng, chim kêu,
Thư khoan khoái đến một toà nghiêm chỉnh.
Phà điếu thuốc, người phát thư đủng đỉnh,
Mang hòm tin, xốc áo bước lên xe;
Mỗi phong bì như vẽ cả sơn khê…
Qua trăm phố, có người ngồi chớp mắt,
Trên gác cao sắp tủi hờn dặm đất;
Bỗng áo vàng điềm tĩnh giật chuông to.
Vía lên mây, vội vã xuống thang:
– Ồ!

*

Bức Thư – Nhịp Cầu Nối Những Yêu Thương

Trong những tháng ngày xa cách, khi nỗi nhớ trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, một bức thư có thể trở thành báu vật, là chiếc cầu mong manh nhưng thiêng liêng nối liền hai trái tim xa vời. Bài thơ Truyện cái thư của Xuân Diệu không chỉ khắc họa hình ảnh một lá thư đang trên hành trình đến tay người nhận, mà còn chở theo bao nhiêu niềm mong mỏi, xúc động và khắc khoải của người gửi.

Lá thư – Nỗi lòng của kẻ gửi gắm

“Có những phong thư bủa trùm quang tuyến,
Đáng lẽ chim đưa, nhưng nhờ máy chuyển,
Mang ra ngoài nghìn dặm kết uyên ương.”

Lá thư trong bài thơ không chỉ là những dòng chữ trên trang giấy, mà là cả một tâm tình được bọc kín, được gửi đi với hy vọng, với chờ mong. Ngày xưa, thư từ được gửi qua cánh chim, còn nay, bức thư được trao tay qua những chuyến tàu, những cỗ máy hiện đại. Nhưng dù cách thức có đổi thay, ý nghĩa của nó vẫn vẹn nguyên: là sợi dây vô hình kết nối những trái tim đang cách xa nhau nghìn dặm.

“Kẻ biên thư mới sớm đã kêu thương,
Trưa gọi nhớ, khuya xong, còn giậy tiếc.”

Người viết thư chẳng thể ngăn nổi cảm xúc của mình. Ngay từ sớm đã nhớ, trưa càng da diết, đến khuya lại tiếc nuối vì chưa thể viết thêm. Lá thư trở thành nơi trút hết nỗi lòng, từng câu chữ như những sợi tơ vương vấn, níu kéo hình bóng người thương.

Chuyến hành trình của bức thư – Dài như nỗi nhớ

“Khi thư gửi, giấy còn nguyên sắc mới;
Thư đến xong, giấy đẹp đã hoe vàng!
Mấy ngày qua, thư cũng nhuốm tà dương,
Trải sông núi, buồn vương trên mỗi nét.”

Thời gian trôi qua không chỉ hằn lên nỗi nhớ, mà còn in dấu ngay trên lá thư. Tờ giấy xanh khi rời tay người viết còn tươi mới, nhưng khi đến nơi, nó đã bạc đi, như thể thấm đượm những nắng gió dọc đường. Những con tàu đưa thư đi qua núi non trùng điệp, qua bao cảnh vật, mang theo cả sự chờ mong và niềm thương nhớ.

“Con tàu chở phong thư khi vụt thét,
Khi dùng dằng như chẳng vội gì qua;”

Hình ảnh con tàu càng làm nỗi mong đợi thêm khắc khoải. Đôi khi nó lao đi vun vút, như muốn sớm đưa thư đến tay người nhận, nhưng cũng có lúc chậm rãi, như kéo dài thêm những giây phút chờ mong. Người xa cách chỉ có thể hình dung chuyến hành trình ấy trong tưởng tượng, lòng cứ thấp thỏm theo từng cung đường, từng đêm tàu chạy.

Khoảnh khắc nhận thư – Niềm vui vỡ òa

“Rồi một sớm mai trời sáng, chim kêu,
Thư khoan khoái đến một toà nghiêm chỉnh.”

Giây phút bức thư đến nơi cũng là khoảnh khắc hồi hộp nhất. Người đưa thư khoan thai bước đi, nhưng trong ngôi nhà kia, có một người đang ngóng đợi đến từng giây. Cánh cửa khép kín bỗng chốc mở ra, ánh mắt dõi theo từng bước chân, từng động tác cầm thư lên.

“Trên gác cao sắp tủi hờn dặm đất;
Bỗng áo vàng điềm tĩnh giật chuông to.
Vía lên mây, vội vã xuống thang:

– Ồ!”

Chỉ một tiếng “Ồ!” mà chứa đựng bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Là sự ngạc nhiên, là niềm vui, là chút hồi hộp, là cảm giác như đang mơ giữa đời thực. Lá thư ấy không chỉ mang đến tin tức, mà còn mang theo cả hơi ấm của người gửi, xoa dịu nỗi nhớ dài đằng đẵng.

Lời kết – Thư không chỉ là chữ, mà còn là yêu thương

Xuân Diệu đã vẽ nên một hành trình của bức thư, nhưng sâu xa hơn, đó là hành trình của những yêu thương, của nỗi nhớ nhung không thể đo đếm. Trong thời đại mà thư tay dần trở thành một điều xa lạ, bài thơ Truyện cái thư nhắc nhở chúng ta về giá trị của những dòng chữ viết tay – nơi cảm xúc được gửi gắm chân thành nhất, nơi mà một khoảng cách xa xôi cũng có thể được thu hẹp lại bằng những trang giấy mỏng manh.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *