Cảm nhận bài thơ: Chiếc thân phút chót – Thiền sư Thích Thanh Từ

Chiếc thân phút chót

 

Còn động còn ấm còn ta,
Động dừng ấm hết thì ma ra đồng.
Thở than khóc lóc não lòng,
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.


Thiền viện Chân Không, tháng 1-1985

*

Phút Cuối Của Kiếp Người – Chiêm Nghiệm Từ Bài Thơ “Chiếc Thân Phút Chót”

Khi đứng trước lằn ranh sinh tử, con người thường sợ hãi, nuối tiếc, bám víu vào những gì từng thuộc về mình. Nhưng rồi, tất cả sẽ tan biến theo vòng xoay vô thường của kiếp người. Bài thơ “Chiếc thân phút chót” của Thiền sư Thích Thanh Từ là một tiếng chuông tỉnh thức, nhắc nhở ta về sự mong manh của đời sống và bản chất vô ngã của chính mình.

1. Sự Mong Manh Của Thân Xác

“Còn động còn ấm còn ta,
Động dừng ấm hết thì ma ra đồng.”

Thiền sư khắc họa ranh giới giữa sự sống và cái chết một cách giản dị nhưng đầy sâu sắc. Khi còn hơi thở, ta vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Nhưng chỉ cần động dừng, hơi ấm tắt, thân xác này trở thành một cái xác vô tri, được gọi là “ma”, rồi đưa ra đồng để trở về với cát bụi.

Những gì ta luôn nghĩ là “ta” – thân xác, danh vọng, địa vị – hóa ra chỉ là một lớp áo tạm bợ mà khi rũ bỏ, ta chẳng còn gì để bám víu.

2. Nỗi Đau Ly Biệt – Nhưng Có Thực Sự Là Mất Mát?

“Thở than khóc lóc não lòng,
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.”

Cái chết thường mang đến khổ đau, không chỉ cho người ra đi mà còn cho những người ở lại. Thân nhân khóc lóc, tiếc thương, nhưng có lẽ nỗi đau ấy bắt nguồn từ sự bám chấp – bám vào hình hài của người đã khuất, vào những ký ức cũ mà không thể chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đều thay đổi.

Thiền sư nhắc nhở rằng, dù có đau đớn đến đâu, linh hồn người mất vẫn phải theo nghiệp mà đi, chẳng thể quay lại, chẳng thể hẹn ngày tái ngộ. Đó là quy luật tự nhiên, là sự vận hành của nhân quả, không ai có thể cưỡng cầu.

3. Lời Nhắc Nhở – Hãy Sống Trọn Vẹn Trong Tỉnh Thức

Qua bài thơ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, Thiền sư Thích Thanh Từ không chỉ nói về cái chết, mà còn khuyên răn con người cách sống. Bởi nếu đã biết rằng thân này vô thường, rằng khi phút cuối đến, ta không thể mang theo bất cứ thứ gì – vậy tại sao không sống một đời ý nghĩa hơn?

Sống không phải để tích lũy của cải hay chạy theo hư danh, mà là để hiểu rõ chính mình, để buông bỏ những sân hận, hơn thua, để tâm hồn không còn vướng bận khi đối diện với giờ phút cuối cùng.

4. Buông Bỏ Để Giải Thoát

Cái chết, nếu nhìn bằng con mắt của người thường, là sự kết thúc đầy đau thương. Nhưng nếu nhìn bằng trí tuệ, đó chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Khi không còn sợ chết, ta mới thực sự biết cách sống. Và khi sống trọn vẹn trong tỉnh thức, ta mới có thể ra đi trong an nhiên.

Thông điệp của Thiền sư là: Đừng đợi đến phút cuối mới tiếc nuối những điều chưa làm, những lời chưa nói, những tình cảm chưa trọn vẹn. Hãy sống ngay bây giờ, như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng, để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể mỉm cười trong tĩnh lặng.

*

Thiền sư Thích Thanh Từ – Người phục hưng Thiền phái Trúc Lâm

Thiền sư Thích Thanh Từ (1924) là bậc cao tăng có công lớn trong việc khôi phục và phát triển Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền thuần Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Xuất thân từ Tiền Giang, ngài xuất gia với tâm nguyện tìm cầu chân lý, sau đó dấn thân vào con đường hoằng pháp, giảng dạy và viết sách về Thiền tông.

Ngài đề cao việc quay về tự tâm, buông xả vọng tưởng để đạt giải thoát ngay trong đời sống. Hệ thống thiền viện do ngài sáng lập, tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, đã trở thành nơi hướng đạo cho nhiều thế hệ Phật tử. Với tư tưởng giản dị, thực tiễn, ngài giúp người học ứng dụng thiền vào đời thường, tìm được sự an nhiên giữa cuộc sống.

Di sản thiền học mà ngài để lại không chỉ làm sống dậy tinh thần Trúc Lâm mà còn mở ra con đường tỉnh thức cho những ai tìm cầu sự bình an đích thực.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *