Ca tụng đạo học của Thánh Tông
Thánh học cao minh tột cổ kim
Kho rồng xâu suốt tận hoa tim.
Thích phong đã được mở tay báu
Tổ ý đâu không thấu kim chìm.
Trí vượt cửa thiền thông Thiếu Thất
Tình siêu biển giáo thấu Oai Âm.
Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp,
Ai lắng hang sâu tiếng vượn trầm.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Thánh Học và Cội Nguồn Trí Tuệ
Tuệ Trung Thượng Sĩ, bậc thiền giả lỗi lạc của đời Trần, không chỉ là một nhà tư tưởng thâm sâu mà còn là người kết nối trí tuệ thiền tông với nền học thuật chính thống. “Ca tụng đạo học của Thánh Tông” không chỉ là bài thơ ca ngợi sự uyên bác của vua Trần Thánh Tông mà còn thể hiện một cái nhìn sâu sắc về con đường tìm cầu chân lý.
Ngay từ câu thơ đầu tiên, Tuệ Trung đã khẳng định sự vĩ đại của trí tuệ chân chính:
“Thánh học cao minh tột cổ kim
Kho rồng xâu suốt tận hoa tim.”
Sự học chân chính không chỉ dừng lại ở tri thức thế gian mà còn là con đường khai mở trí huệ, vượt qua những giới hạn của thời gian. Nó giống như một kho báu ẩn sâu trong lòng người, chỉ những ai thực sự khai phá mới có thể chạm đến tận cùng bản thể.
Tiếp theo, ông nhấn mạnh về giá trị của thiền:
“Thích phong đã được mở tay báu
Tổ ý đâu không thấu kim chìm.”
Người đạt được thiền đạo thì như kẻ đã nắm giữ viên ngọc quý trong tay, không còn bị trói buộc bởi những ảo vọng thế gian. “Tổ ý” – tức là tinh thần của các vị Tổ sư thiền tông – không phải là điều xa vời, mà luôn sẵn có, chỉ cần người có trí huệ mới có thể thấu hiểu.
Sự siêu việt của trí huệ không chỉ giới hạn trong một tôn giáo, mà còn vượt ra khỏi mọi khuôn khổ giáo điều:
“Trí vượt cửa thiền thông Thiếu Thất
Tình siêu biển giáo thấu Oai Âm.”
Cửa thiền của Bồ Đề Đạt Ma (Thiếu Thất) hay giáo lý uyên thâm của Phật pháp (Oai Âm) đều có thể được thấu triệt nếu con người đạt đến sự minh triết tối thượng. Đây không còn là sự phân biệt giữa học thuật và tâm linh, mà là sự hợp nhất giữa trí tuệ và trực giác, giữa hiểu biết và trải nghiệm nội tại.
Nhưng đáng tiếc thay, không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó:
“Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp,
Ai lắng hang sâu tiếng vượn trầm.”
Phần lớn con người chỉ bị thu hút bởi những vẻ đẹp bề ngoài, bởi những thứ hào nhoáng của học vấn, mà không lắng nghe những gì thâm sâu hơn – như tiếng vượn trầm trong hang tối, như những lời thiền ẩn giấu trong sự im lặng.
Bài thơ này không chỉ ca ngợi Trần Thánh Tông mà còn là một thông điệp gửi đến những ai đang kiếm tìm chân lý: trí tuệ thực sự không nằm ở bề ngoài của học thuật, mà ở sự thấu suốt bản thể. Muốn đạt đến chân lý, cần phải lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả tâm.
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý