Đề ở nhà đọc sách
Bước đến cổng chùa chửa phút giây
Dọc ngang kệ tụng viết xong ngay.
Năm sang ngọn bút sao sắc lắm
Ba cõi Như Lai chẳng thế này.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Bên Trang Sách, Giữa Cõi Đạo
Có những con đường rộng thênh thang nhưng chỉ đưa ta vào mê lộ. Có những lối đi tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mở ra cả chân trời. Con đường học đạo cũng vậy. Nhiều người vội vã tìm kiếm chân lý trong kinh sách, trong giáo lý, trong ngôn từ, nhưng liệu đó có phải là cách để thực sự chạm đến cõi giác ngộ?
Tuệ Trung Thượng Sĩ, với cái nhìn sắc bén và trí tuệ siêu việt, đã gửi gắm tư tưởng ấy trong bài thơ “Đề ở nhà đọc sách”, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
“Bước đến cổng chùa chửa phút giây,
Dọc ngang kệ tụng viết xong ngay.”
Có những người vừa mới đặt chân đến cửa chùa đã vội vã đọc tụng kinh kệ, chăm chăm ghi chép, tưởng rằng chỉ cần đọc thật nhiều, thuộc thật nhanh là có thể lĩnh hội đạo lý. Nhưng trí tuệ không nằm trong những câu chữ khô cứng, cũng không thể đạt được chỉ bằng việc tụng niệm hời hợt. Nếu chỉ đọc mà không thấu, chỉ viết mà không ngẫm, thì chẳng khác nào người bước vào chùa mà lòng vẫn mãi ở ngoài cổng.
“Năm sang ngọn bút sao sắc lắm,
Ba cõi Như Lai chẳng thế này.”
Càng học, càng đọc, càng viết, người ta lại càng tự mãn với kiến thức mình có. Ngọn bút càng sắc bén, chữ nghĩa càng trau chuốt, nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc đã hiểu được chân lý? Đạo không nằm trên trang giấy, cũng chẳng gói gọn trong những điều được viết ra. Ba cõi luân hồi, thế giới của Như Lai, không thể bị giới hạn bởi bất cứ lời nào, bất cứ lý thuyết nào. Nếu chỉ chăm chăm vào chữ nghĩa mà quên đi thực hành, quên đi sự giác ngộ từ chính tâm mình, thì dù đọc hết thảy kinh sách, cũng chỉ là kẻ đứng ngoài cửa Đạo.
Lời thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ không phủ nhận giá trị của kinh điển hay tri thức, nhưng ngài nhắc nhở rằng: học Đạo không chỉ là đọc, không chỉ là viết, mà là sống, là thực chứng, là trải nghiệm trực tiếp từ tâm.
Giữa những trang sách, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy kiến thức. Nhưng chỉ khi gấp sách lại, khi để tâm mình lặng xuống, khi thực sự sống với những gì mình đã học, ta mới có thể tìm thấy chính Đạo.
Vậy nên, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là ta đã đọc bao nhiêu quyển sách, viết bao nhiêu bài luận, mà là: ta đã thực sự thấu hiểu được điều gì từ tất cả những điều ấy?
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý