Cảm nhận bài thơ: Ngẫu nhiên làm (Mơ dậy còn nên xét rõ rành) – Tuệ Trung Thượng Sĩ

Ngẫu nhiên làm (Mơ dậy còn nên xét rõ rành)

 

Mộng dậy cần nên xét kỹ xem
Gặp thời chạm mắt chớ tối mèm.
Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy
Chưa khỏi gọi chuông là hũ xem.

(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)

*

Mộng Và Thực – Đâu Là Chân Lý?

Bài thơ “Ngẫu nhiên làm (Mơ dậy còn nên xét rõ rành)” của Tuệ Trung Thượng Sĩ là một lời nhắc tỉnh giữa cơn mộng dài của kiếp người. Trong vẻ ngoài giản dị, từng câu chữ lại chứa đựng một thông điệp sâu xa về sự giác ngộ và cách con người đối diện với thực tại.

“Mộng dậy cần nên xét kỹ xem.” Đời người có khác gì một giấc mộng đâu? Trăm năm trôi qua như chớp mắt, bao nhiêu được mất, vui buồn, thành bại rồi cũng chỉ như một làn khói mong manh. Nhưng điều quan trọng là sau khi tỉnh dậy, ta có chịu nhìn lại không? Có dám tự vấn xem mình đang sống trong mộng hay đã thật sự thức tỉnh? Nếu không, thì dù cho tỉnh giấc, ta cũng chỉ tiếp tục chìm vào một giấc mộng khác mà thôi.

“Gặp thời chạm mắt chớ tối mèm.” Chân lý không phải điều xa xôi, cũng không phải thứ chỉ có trong kinh điển hay giáo pháp cao siêu. Nó hiện diện ngay trong cuộc sống, ngay trong từng khoảnh khắc. Chỉ cần ta mở mắt mà nhìn, tâm không bị che mờ bởi định kiến, chấp niệm, thì ngay đó chính là giác ngộ. Nhưng con người thường mê lầm, dù đối diện với sự thật rõ ràng, vẫn như kẻ đi trong đêm tối, không thấy được ánh sáng ngay trước mắt.

“Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy, Chưa khỏi gọi chuông là hũ xem.” Ngũ nhãn (nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn) là biểu tượng của trí tuệ, là năm cách nhìn thấy chân lý. Nhưng nếu chỉ có tri thức mà không thực sự thấu triệt, thì cũng như kẻ mù sờ voi, như người nghe tiếng chuông mà tưởng đó là cái hũ. Nghĩa là, dù có học rộng hiểu nhiều, có đạt được những tầng bậc trí tuệ cao siêu, nhưng nếu vẫn còn dính mắc vào vọng tưởng, vẫn còn chấp vào hình tướng, thì vẫn chưa thật sự thoát khỏi mê lầm.

Bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Sống giữa cuộc đời, con người dễ dàng chìm đắm vào những giấc mộng hư ảo, chạy theo danh lợi, vui buồn, yêu ghét mà quên mất chính mình. Nhưng nếu một lần dừng lại, một lần nhìn thẳng vào thực tại, một lần buông bỏ những lăng kính chấp ngã, thì ngay đó, mộng tan – thực hiển bày. Giác ngộ không ở đâu xa, nó ngay trong chính phút giây này, chỉ chờ ta có đủ dũng cảm để nhìn thẳng mà thôi.

*

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.

Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *