Nuôi dưỡng chân tính
Thân hình suy yếu kể đủ chăng?
Hạc lão tránh gà việc chẳng can.
Ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc
Góc biển chân trời để dưỡng chân.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Góc Biển Chân Trời – Nơi Dưỡng Nuôi Chân Tính
Giữa những thăng trầm của kiếp người, ta mải miết chạy theo những điều được – mất, hơn – thua, để rồi đến một lúc nào đó, nhìn lại, chỉ thấy bản thân đã hao mòn giữa dòng đời vô tận. Nhưng liệu thân xác có suy yếu thì cũng đồng nghĩa với tâm hồn lụi tàn? Hay vẫn còn một điều gì đó nguyên sơ, bất biến, chờ ta trở về để nuôi dưỡng?
Tuệ Trung Thượng Sĩ, với trí tuệ như ngọn đèn soi sáng cõi nhân gian, đã để lại bài thơ “Nuôi Dưỡng Chân Tính” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc:
“Thân hình suy yếu kể đủ chăng?”
Thân thể già nua, sức lực hao mòn, liệu đó đã là tận cùng của con người? Người đời luôn lo sợ sự tàn phai của thân xác, nhưng chẳng mấy ai tự hỏi: Còn điều gì quan trọng hơn cả thể xác này? Phải chăng, khi ta quá bám chấp vào hình tướng, ta đã bỏ quên một điều quý giá hơn: chân tính – bản chất chân thật, bất diệt bên trong ta?
“Hạc lão tránh gà việc chẳng can.”
Hạc đã già, chẳng còn màng tranh giành với gà con dưới đất. Kẻ thực sự thấu hiểu lẽ đời, đâu cần hơn thua với những chuyện thị phi nhỏ nhặt? Khi tâm đã an, mọi tranh đấu, hơn thua ngoài kia cũng chỉ là ảo ảnh, không còn đủ sức làm ta dao động.
Nhưng con người vẫn thường lầm lạc, vẫn dễ bị mê hoặc bởi những thứ hào nhoáng:
“Ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc.”
Những vẻ đẹp rực rỡ ngoài kia – danh vọng, quyền lực, phù hoa – chẳng khác nào cánh rừng ngập tràn sắc màu, khiến người ta lầm tưởng đó là cõi an vui. Nhưng thực chất, những thứ ấy chỉ là cám dỗ, là giả tạm, càng chìm đắm vào đó, con người càng xa rời bản chất chân thật của mình.
Vậy thì, đâu mới là nơi để ta tìm về?
“Góc biển chân trời để dưỡng chân.”
Ở nơi tận cùng góc biển, nơi chân trời xa tít, đó mới là nơi để dưỡng nuôi chân tính. Không phải một chốn xa xôi về mặt địa lý, mà là một khoảng lặng trong tâm hồn – nơi con người có thể buông bỏ hết những bám víu, những vọng tưởng, để quay về với chính mình.
Tuệ Trung Thượng Sĩ không bảo ta từ bỏ thế gian, mà chỉ nhắc rằng: giữa thế gian này, hãy biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là điều cần nắm giữ, đâu là điều nên buông bỏ. Khi ta không còn vướng bận với những được – mất ngoài kia, khi ta tìm được khoảng trời bình yên trong chính tâm hồn mình, thì ngay giữa cuộc đời náo động, ta vẫn có thể nuôi dưỡng chân tính, vẫn có thể sống một cách tự do và an nhiên.
Vậy thì, bạn đã tìm thấy “góc biển chân trời” của riêng mình chưa?
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý