Võ võ văn văn trước cẩm bào,
Trẫm vi thiên tử độc gian lao.
Tam bôi hoàng tửu quần lê huyết,
Sổ trản thanh trà bách tính cao.
Thiên lệ lạc như dân lệ lạc,
Ca thanh cao xướng khấp thanh cao.
Can qua thử hội vô bàn luận,
Ái nhĩ quần sinh phó nhĩ tào.
Dịch nghĩa:
Không đề
Quan võ quan văn xênh xang khoác áo gấm,
Trẫm là thiên tử mà một mình gian lao.
Ba chén rượu hoàng cung là máu của chúng dân,
Mấy chén trà xanh là cao xương của trăm họ.
Trời tuôn mưa như nước mắt của dân chúng rơi,
Tiếng hát càng cao thì tiếng khóc càng cao.
Chuyện đánh giặc bây giờ không ai bàn luận nữa,
Lòng xót thương dân cũng phó mặc cho trẫm.
Dịch thơ:
Áo gấm xênh xang văn võ quan,
Là vua mình trẫm gánh gian nan.
Ba chung rượu đỏ là tinh huyết,
Mấy chén trà xanh ấy cao xương.
Trời đổ nước mưa dân đổ lệ,
Tiếng ca cao vút khóc cao hơn.
Giờ này đánh giặc ai bàn nữa,
Phó mặc trẫm đây thương xót dân.
(Hoàng Dục dịch)
***
Vua Thành Thái (1879-1954), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Lân. Ngài là vị hoàng đế thứ 10 của triều Nguyễn, trị vị từ 1889 đến 1907. Ngài là một vị vua yêu nước, có tình thần dân tộc cao, rất cầu tiến, đã tham gia chống Pháp nên bị đày ra đảo Réunion ở Ấn Độ Dương, là vùng đất thuộc Pháp.
Bài thơ Không đề trích trong Thi ca miền Trung Việt Nam do Lưu Trọng Minh sưu tầm và biên soạn, NXB Giao thông Vận tải, 2004. Tương truyền bài thơ này nhà vua cảm tác khi dự lễ khánh thành cầu Paul Doumer (cầu Long Biên) ở Hà Nội.
Bài thơ thể hiện tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến của nhà vua. Đồng thời, tác phẩm cũng phê phán quan lại đương thời, văn cũng như võ, chỉ biết xênh xang áo mũ, chỉ biết sống ích kỷ và hưởng thụ, mặc cho nước mất và dân nô lệ./.
Tổng hợp nguồn internet.