Cảm nhận bài thơ: Chiếc nón – Nguyễn Bính

Chiếc nón

 

Ngày đi tập kết ra đây,
Mang theo chiếc nón tự tay em chằm,
Bay giờ đã trải ba năm,
Chiếc nón em chằm chưa ngả màu sơn.
Nắng mưa há dám đội thường,
Chút quà nghìn dặm quý hơn vàng mười.
Cầm giơ lên nắng mà coi,
Hàng dừa dưới bóng trăng soi đậm đà.
“Bắc Nam sum họp một nhà”,
Ẩn trong mỗi chữ bao là tình sâu!
Yêu nhau chằm nón cho nhau,
Lấy câu sum họp làm câu hẹn hò.

Vách treo chiếc nón bài thơ,
Tròn như trăng buổi tiễn đưa hôm nào.


Tháng 6-1957

*

Chiếc nón và vầng trăng của một lời hẹn

Trong suốt đời thơ Nguyễn Bính, bên cạnh những bài thơ mang sắc màu dân dã của làng quê Bắc Bộ, ông còn để lại nhiều bài thơ thời kháng chiến thấm đượm tình người, giàu xúc cảm và chan chứa tinh thần dân tộc. “Chiếc nón”, sáng tác tháng 6-1957, là một bài thơ như thế. Một chiếc nón – món quà tưởng nhỏ bé, bình dị – nhưng qua cái nhìn và tâm hồn của thi sĩ, nó trở thành biểu tượng của tình yêu, của niềm tin, của sự gắn bó son sắt giữa hai miền đất nước đang tạm thời chia cắt.

Bài thơ mở ra bằng một hồi tưởng nhẹ nhàng, dung dị:

Ngày đi tập kết ra đây,
Mang theo chiếc nón tự tay em chằm,

Chàng trai miền Nam mang theo chiếc nón của người con gái mình yêu khi ra Bắc tập kết. Đó không chỉ là một món đồ dùng, mà là một kỷ vật thân thương – một mảnh quê, một phần trái tim được chắt chiu gửi gắm theo từng mũi kim, sợi cước. Ba năm đã trôi qua, chiếc nón ấy vẫn vẹn nguyên:

Bay giờ đã trải ba năm,
Chiếc nón em chằm chưa ngả màu sơn.

Thời gian trôi, chiến tranh tiếp diễn, nhưng tình cảm không phai nhạt. Câu thơ “chưa ngả màu sơn” không chỉ tả thực, mà còn là biểu tượng cho sự thủy chung, cho tình cảm son sắt của người đi và kẻ ở. Nón là vật dùng để che mưa nắng, nhưng ở đây, “nắng mưa há dám đội thường” – bởi nó là “chút quà nghìn dặm quý hơn vàng mười”. Câu thơ đầy cảm động. Tình yêu trong thời chiến trở nên thiêng liêng, giản dị mà sâu sắc – vượt lên trên mọi tiện nghi hay sử dụng thông thường.

Đặc biệt xúc động là khi người lính giơ chiếc nón lên nắng để “coi”:

Cầm giơ lên nắng mà coi,
Hàng dừa dưới bóng trăng soi đậm đà.

Chiếc nón như một tấm phim in bóng quê nhà, in cả ánh trăng đêm tiễn đưa, và in sâu hình ảnh người con gái lặng lẽ thêu thùa, lặng lẽ đợi chờ. Không chỉ có hình ảnh, trong từng nét chữ còn vang lên âm hưởng của một lời hứa:

“Bắc Nam sum họp một nhà”,
Ẩn trong mỗi chữ bao là tình sâu!

Lời thơ nhẹ mà như một tuyên ngôn: tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu đất nước. Câu “sum họp một nhà” không chỉ là mong mỏi riêng của một đôi lứa, mà là khát vọng của cả dân tộc. Nguyễn Bính đã hòa quyện tình riêng với tình chung, biến một vật đơn sơ – chiếc nón – thành biểu tượng của đoàn tụ và thống nhất.

Yêu nhau chằm nón cho nhau,
Lấy câu sum họp làm câu hẹn hò.

Lời hẹn không hoa mỹ, không cần thề nguyền tráng lệ – chỉ bằng hành động “chằm nón” và một câu thơ đầy hy vọng. Trong khói lửa của chiến tranh, cái đẹp vẫn tồn tại: cái đẹp của một niềm tin hướng tới ngày đoàn viên.

Khép lại bài thơ là hình ảnh giản dị mà chan chứa xúc cảm:

Vách treo chiếc nón bài thơ,
Tròn như trăng buổi tiễn đưa hôm nào.

Chiếc nón ấy – giờ được treo như một bài thơ, như vầng trăng tròn tượng trưng cho sự vẹn nguyên của tấm lòng, cho ước nguyện tròn đầy về ngày hội ngộ. Vầng trăng hôm nay trên đất Bắc là vầng trăng hôm nào tiễn đưa nơi đất Nam – vẫn sáng, vẫn tròn, vẫn nguyên vẹn như tình người, như tình quê, như lòng thủy chung của đôi lứa.

“Chiếc nón” không chỉ là một bài thơ tình, mà là một bản tình ca gói trong hình thức giản dị của đời sống. Trong đó, tình yêu cá nhân hòa làm một với tình yêu đất nước. Nguyễn Bính đã gửi vào từng câu chữ một niềm tin sâu sắc: rằng mọi chia lìa rồi sẽ qua, mọi khổ đau sẽ được xoa dịu, và chiếc nón – chiếc nón thêu chữ sum họp – sẽ một ngày được đội lên đầu trong buổi đoàn viên rạng rỡ dưới vầng trăng hòa bình.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *