Cảm nhận bài thơ: Đêm mưa – Nguyễn Bính

Đêm mưa

 

Nhớ người nhớ cả vừng trăng,
Đêm đêm giời cứ xây bằng nước mưa.
Đầu bù, quán trọ, làm thơ,
Chàng Phan thuở trước, bây giờ chàng Phan.
Nghĩ làm gì mãi nhân gian!
Một đêm mái tóc quá quan thay màu.

*

Một đêm mưa – và mái tóc nhuộm màu cô quạnh

Có những bài thơ như một khúc thở dài, rất khẽ, rất ngắn, nhưng đủ làm người ta dừng lại giữa bộn bề nhân thế. “Đêm mưa” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế – chỉ vỏn vẹn sáu câu, nhưng chứa trong đó một nỗi cô đơn thăm thẳm, một linh hồn thi sĩ cũ kỹ lặng lẽ nhìn mưa rơi xuống đời mình như nhìn tháng năm trôi qua trong lặng thầm và tiếc nuối.

Nhớ người nhớ cả vừng trăng,
Đêm đêm giời cứ xây bằng nước mưa.

Ngay từ hai câu đầu, nhà thơ đã đặt người đọc vào một thế giới đậm đặc của hồi ức và hoài niệm. Nỗi nhớ người yêu thương không còn dừng lại ở dáng hình cụ thể, mà lan rộng ra cả vũ trụ – tới vừng trăng, tới cả bầu trời. Nhưng bầu trời ấy không phải là trời quang gió nhẹ của những đêm tình, mà là một bầu trời mưa mịt mùng, đổ xuống “đêm đêm” như thể nỗi buồn đã trở thành nhịp điệu thường trực trong đời sống.

Đầu bù, quán trọ, làm thơ,
Chàng Phan thuở trước, bây giờ chàng Phan.

Hình ảnh thi sĩ hiện lên giản dị đến tội: đầu bù, không nơi nương náu, chỉ còn lại thơ làm bạn. Nguyễn Bính tự ví mình như “Chàng Phan” – một hình bóng của những kẻ tài hoa lận đận trong văn chương xưa, có thể là Phan Văn Trị, Phan Bội Châu hay một “Phan” tượng trưng cho những đời thi sĩ chìm nổi trong cơn sóng cuộc đời. Câu thơ như một nụ cười nhẹ, vừa tự trào, vừa chua chát. Thời gian đổi thay, cảnh ngộ xoay vần, mà tâm hồn thi sĩ thì vẫn thế – vẫn lặng lẽ, cô độc và sống cùng câu chữ.

Nghĩ làm gì mãi nhân gian!
Một đêm mái tóc quá quan thay màu.

Kết thúc bài thơ là hai câu vừa buông xuôi vừa thức tỉnh. “Nghĩ làm gì mãi nhân gian” – là một tiếng buông bỏ, khi con người đã đi qua đủ những ảo mộng về thế gian, và nhận ra chẳng còn gì đáng luyến tiếc. Và rồi, đêm mưa thấm sâu vào mái đầu thi sĩ, khiến tóc “thay màu” – không phải vì mưa lạnh, mà vì thời gian đã nhuộm lên đó những khắc khoải và u uẩn của một đời người.

“Đêm mưa” là một khúc độc thoại ngắn gọn, nhưng vang lên rất sâu – như tiếng đàn đêm vắng, như tiếng gió thổi qua một hiên nhà trống. Trong đó, Nguyễn Bính đã vẽ nên chân dung một người thi sĩ của những năm tháng khổ hạnh, của nỗi nhớ dằng dai, của những đêm dài nhìn mái tóc mình bạc trắng mà không còn muốn hỏi tại sao.

Trong đời có một loài thơ,
Mọc lên từ đất, từ mưa, từ buồn.
Thơ ấy không gọi cô đơn,
Mà ai đọc cũng chạnh hồn mình thôi.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *