Thư lá vàng
Ngồi trên bến gió chờ nàng,
Lá đưa thuyền lá vàng sang bến nào.
Bờ sông thấp, nước sông cao,
Lá thuyền này đã trôi vào bến anh.
Vớt lên, thả xuống sao đành,
Anh gửi cho mình, giữ lấy mình ơi!
Này đây một chiếc lá rơi,
Không, không, không phải, giấy trời thư anh.
*
“Giấy trời thư anh” – Một lá thư tình gửi theo lá vàng
Nguyễn Bính – thi sĩ của làng quê, của tình yêu thôn dã, luôn biết cách biến những điều nhỏ bé nhất thành thơ, thành tiếng lòng da diết. Trong bài thơ “Thư lá vàng”, ông không cần đến những hình ảnh vĩ đại hay ngôn từ hoa lệ. Chỉ một chiếc lá rơi, một dòng sông, một bến gió – cũng đủ để gợi lên một khúc hát tình yêu mỏng manh mà sâu thẳm, làm lay động người đọc từ những câu đầu tiên.
Ngồi trên bến gió chờ nàng,
Lá đưa thuyền lá vàng sang bến nào.
Câu thơ mở đầu là hình ảnh một người đang ngồi cô đơn bên bến gió, mắt dõi theo chiếc thuyền bằng lá, như thể gửi niềm mong nhớ, gửi một lời nhắn, hoặc đơn giản là một hy vọng mong manh về cuộc gặp gỡ không hẹn trước. Thuyền lá – nhỏ nhoi, tạm bợ – là biểu tượng cho tình yêu giản dị, mỏng manh như sợi tơ trời nhưng cũng đầy tha thiết. Nó không bền vững, nhưng lại chứa đựng cả tâm hồn người viết.
Bờ sông thấp, nước sông cao,
Lá thuyền này đã trôi vào bến anh.
Bờ thấp – nước cao: một nghịch lý, một hoàn cảnh éo le, như chính tình yêu trong thơ Nguyễn Bính – luôn chứa chan mà cách trở. Thế nhưng, chiếc lá thuyền ấy lại trôi đúng về phía người chờ. Đó là một sự giao thoa ngẫu nhiên giữa tự nhiên và tâm hồn, giữa vô tình và hữu ý – như thể tình yêu dù mong manh vẫn có lúc tìm được đúng nơi chốn để neo đậu.
Vớt lên, thả xuống sao đành,
Anh gửi cho mình, giữ lấy mình ơi!
Khi thuyền lá cập bến, người nhận không chỉ nhặt lấy một vật vô tri, mà là đón lấy cả tấm lòng của người gửi gắm. Hai câu thơ này là lời khẩn khoản, tha thiết, và cũng đầy cảm động: “giữ lấy mình ơi!” – như một tiếng gọi rất nhỏ nhưng vang vọng tận đáy lòng. Nó là sự cầu xin không chỉ cho một vật ngoài thân, mà cho cả một mối tình. Bỏ đi thì dễ, nhưng giữ lại – là giữ lấy một mảnh yêu thương đã được trao đi bằng cả trái tim.
Này đây một chiếc lá rơi,
Không, không, không phải, giấy trời thư anh.
Chiếc lá – tưởng là vật của mùa thu, của vô tình, hóa ra lại là thư tình. “Giấy trời thư anh” – một hình ảnh tuyệt đẹp, nơi thiên nhiên và lòng người hòa làm một. Đó không còn là một tờ giấy vô tri, mà là lời nhắn gửi, là niềm thương nhớ hóa thân vào vạn vật. Nguyễn Bính đã trao linh hồn cho một chiếc lá, khiến nó từ vật rơi rụng trở thành nhân chứng của yêu thương.
“Thư lá vàng” là một bài thơ ngắn, nhưng như một khúc nhạc nhẹ ngân vang mãi sau mỗi câu chữ. Chỉ với vài hình ảnh đơn sơ: bến sông, thuyền lá, lá rơi… Nguyễn Bính đã dệt nên một không gian thơ đượm buồn nhưng chan chứa yêu thương. Ẩn sau vẻ dịu dàng ấy là một tình cảm sâu lắng, một nỗi chờ đợi không lời, một khát vọng được giữ lấy những điều mong manh trong đời.
Trong thế giới ấy, chiếc lá không chỉ là chiếc lá. Nó là lời yêu. Là nỗi mong. Là một lá thư không phong bì, không tem, không địa chỉ, chỉ biết thả mình theo gió để đến với người thương.
Và cũng như tình yêu chân thành trong đời sống, nó không cần ồn ào, không cần phô bày, mà chỉ cần ai đó đủ tinh tế để nhận ra, đủ trân quý để giữ lấy.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý