Cảm nhận bài thơ: Tôi còn nhớ lắm – Nguyễn Bính

Tôi còn nhớ lắm

 

Trên ba mươi sáu dây lòng,
Phượng nào là phượng lại không cầu hoàng.
Nào tôi phụ bạc chi nàng?
Khốn thay! ai đúc nhà vàng cho tôi?
Có ai qua cửa nhà giời,
Đánh cho tôi lấy một hồi đăng văn:
– “Quê con ở dưới phàm trần,
Khiếu oan một sớ cúi dâng cửa giời:

Tôi còn gì nữa là tôi!
Thuyền quyên, nàng vẫn là người thuyền quyên.
Mùa xuân ấy nàng xe duyên,
Có đình đổi kiệu, có đèn giăng hoa.
Tóc tôi để bạc cho già,
Đời tôi để rụng cho là đời tôi.
Còn nên nói nữa hay thôi?
Gặp nhau một chuyến đò rồi yêu nhau.
Tưởng rằng bền, ngỡ rằng lâu,
Lửa giầu sang đốt cháy cầu tơ duyên.
Mong chi bắc lại cho liền,
Chín mươi oan khổ đầy lên xứ lòng.

Lều gianh hết cả than hồng,
Một trang gió lạnh, mấy dòng thơ mưa.
Hỏi rằng tôi đã quên chưa?
Tôi còn nhớ lắm, và thưa: rất buồn.

*

“Tôi còn nhớ lắm” – Lời thưa muộn màng của một trái tim tắt lửa

Nguyễn Bính, thi sĩ của tình yêu nghèo, của mối duyên cũ, của những lời thề không trọn, đã để lại một bài thơ thấm đẫm nước mắt với tên gọi “Tôi còn nhớ lắm”. Đó không chỉ là lời hồi tưởng của một kẻ thất tình, mà là tiếng nói dội lên từ tận đáy lòng của một người đàn ông từng yêu bằng cả tuổi trẻ và tin bằng cả linh hồn – để rồi đánh mất cả chính mình trong khoảnh khắc người yêu rước kiệu theo chồng.

Ngay từ câu mở đầu:

Trên ba mươi sáu dây lòng,
Phượng nào là phượng lại không cầu hoàng.

Người thi sĩ cất lên tiếng đàn đau đớn. Dây lòng ở đây là dây tơ, dây tình, là trái tim đang căng lên những chấn động như nhạc cụ giữa gió đời. “Phượng” – vốn là loài chim quý, thường dùng để chỉ người con gái cao quý, đẹp đẽ. Nhưng “phượng nào lại không cầu hoàng?” – Nguyễn Bính tự hỏi, rồi cũng tự trả lời bằng một sự chua chát: cô gái nào rồi cũng hướng đến sự phú quý, cũng mộng ước một mái nhà vàng son.

Nào tôi phụ bạc chi nàng?
Khốn thay! ai đúc nhà vàng cho tôi?

Không có sự phản bội nào từ người đàn ông ấy. Nhưng đời nghèo, tình khổ, và không ai “đúc được nhà vàng” cho anh cả. Anh không có gì ngoài trái tim – mà thời ấy, trái tim không thể thắng nổi vàng son, không thể đổi được đèn hoa, kiệu cưới.

Có ai qua cửa nhà giời,
Đánh cho tôi lấy một hồi đăng văn…

Câu thơ như một tiếng kêu giời. Đăng văn là hồi trống lễ, lời thỉnh cầu công minh. Nhưng đây là một vụ kiện kỳ lạ: một con người muốn kiện cả số phận vì mình đã yêu quá thật lòng. Anh xin trời cho được thưa lại với đời, rằng mình không hề sai – chỉ là yêu một người quá lầm thời.

Tôi còn gì nữa là tôi!
Thuyền quyên, nàng vẫn là người thuyền quyên.

Anh mất hết: mất nàng, mất tình, mất cả một phần linh hồn. Nàng vẫn là nàng – đẹp, quý phái, rạng rỡ trong ánh đèn hoa cưới. Còn anh, chỉ còn là một cái bóng. Không ai hay, không ai nhớ, không ai tiếc thương.

Mùa xuân ấy nàng xe duyên,
Có đình đổi kiệu, có đèn giăng hoa.

Mùa xuân – mùa của những bắt đầu, lại là mùa của một kết thúc. Một cuộc xe duyên không dành cho anh. Tình yêu anh từng tin tưởng, giờ là cảnh “đổi kiệu” sang ngang. Mọi thứ vẫn diễn ra lung linh, đẹp đẽ – nhưng ở một bên không có anh.

Tóc tôi để bạc cho già,
Đời tôi để rụng cho là đời tôi.

Một câu thơ cực kỳ ám ảnh. Anh để tóc bạc như cách để thời gian trôi qua trong đơn độc. Anh để đời rụng đi như những chiếc lá cuối mùa – từng chút, từng chút một. Tất cả đều là hy sinh thầm lặng, lặng lẽ, âm thầm nhưng không nguôi đau đớn.

Gặp nhau một chuyến đò rồi yêu nhau.
Tưởng rằng bền, ngỡ rằng lâu…

Chỉ một lần gặp đã khắc sâu đến thế. Nhưng mối tình tưởng là bền, là dài lâu ấy lại mỏng manh hơn một sợi tơ trời. Câu thơ là một lời tự giễu, một tiếng thở dài lạc vào gió.

Lửa giầu sang đốt cháy cầu tơ duyên.
Mong chi bắc lại cho liền…

Tình yêu thuần khiết, nguyên sơ ấy đã bị thiêu rụi bởi sự khác biệt địa vị, bởi ánh sáng chói lòa của phú quý, và giờ không thể cứu vãn. Nguyễn Bính không oán nàng – nhưng oán đời, oán cảnh, oán chính mình đã bất lực.

Lều gianh hết cả than hồng,
Một trang gió lạnh, mấy dòng thơ mưa.

Người còn lại trong căn lều gianh lạnh lẽo, với tàn than tro tắt. Không còn hơi ấm, chỉ còn nỗi lạnh ngấm sâu vào thơ. “Thơ mưa” là thơ của nước mắt, của những đêm thao thức lặng thầm.

Hỏi rằng tôi đã quên chưa?
Tôi còn nhớ lắm, và thưa: rất buồn.

Câu kết nhẹ như một lời thì thầm, nhưng rơi xuống như một giọt nước cuối cùng trong chén đắng. Nguyễn Bính không gào thét, không thù hận – chỉ nhớ. Và rất buồn.

“Tôi còn nhớ lắm” là một bài thơ không chỉ để kể về một cuộc tình đổ vỡ, mà để bày tỏ cái đau đớn của một người đã từng tin tuyệt đối vào tình yêu – nhưng lại thua trong một ván bài của định mệnh và tiền tài.

Có thể nói, đây là tiếng lòng sâu thẳm nhất của Nguyễn Bính – tiếng lòng của một kẻ suốt đời viết thơ về tình yêu, nhưng lại không có nổi một mối tình trọn vẹn.

Thơ anh – là than tàn của lửa tình cũ.
Và mỗi chữ – là một sợi tóc bạc của những ngày đã qua.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *