Cảm nhận bài thơ: Chuyến tàu đêm – Nguyễn Bính

Chuyến tàu đêm

Tặng Ch. Ng.

Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu;
Mà con đò mộng đã sang đâu!
Qua song, một chuyến tàu đêm chạy,
Một chuyến tàu đêm chạy rất mau.

Những ánh đèn phai tựa nắng tà,
Toa này toa khác nối liền toa.
Chập chờn như một con dơi lớn,
Như một oan hồn hiển hiện ra.

Tàu chạy hình như để chở buồn,
Chở người đi nhớ kẻ về thương.
Nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp.
Tàu chạy đêm nay có lạc đường?

Tiếng máy vang như tiếng sấm rền,
Chuyến tàu này biết có ai quen?
Biết đâu chả có vài tên bạn,
Ở một ga nào vội vã lên.

Lững thững tàu đi mất nửa rồi,
Sao không dừng lại ở ga tôi?
Lấy mươi lăm phút cho tôi gửi,
Chút ít xuân xanh trả lại giời?

Mà mãi đêm nay mới nhớ ra,
Đời mình chẳng khác chuyến tàu qua.
Nhưng từ ga nhớn từ ga nhỏ,
Đời chẳng làm cho lấy một ga.

Tàu biết bây giờ chạy đến đâu?
Đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu.
Bỏ đây một chiếc tàu kiêng đỗ,
Chở một toa tim nặng oán sầu.

*

Chuyến tàu đêm – và toa tim chở nặng những oán sầu

Giữa không gian lặng lẽ của đêm, nơi ánh đèn phố thị đã lui dần vào giấc ngủ, nơi bóng tối trở nên sâu và lạnh đến thẳm lòng, Nguyễn Bính viết “Chuyến tàu đêm” – một bài thơ mang âm hưởng buồn da diết, gợi lên không chỉ những hoài niệm về một chuyến tàu thực, mà còn là biểu tượng cho cuộc đời, cho nỗi cô đơn của kiếp người giữa dòng thời gian không dừng lại.

“Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu;
Mà con đò mộng đã sang đâu!”

Chỉ bằng hai câu đầu, bài thơ đã gợi lên một không gian và tâm trạng rất Nguyễn Bính: cô tịch, mơ hồ, đầy hụt hẫng. Gió lạnh – và một giấc mộng không biết đã rẽ sang bến nào – tất cả như báo hiệu một sự đứt gãy, một nỗi chông chênh mà chính thi nhân cũng không thể định vị được. Chuyến tàu chạy trong đêm như trôi đi cả ký ức, cả tình yêu, cả những khát vọng lặng thầm.

Nguyễn Bính không miêu tả chuyến tàu bằng vẻ hối hả hay sắt thép ầm vang. Trong thơ ông, chuyến tàu đêm hiện lên “chập chờn như một con dơi lớn, như một oan hồn hiển hiện ra”. Cách hình dung ấy nhuốm màu linh cảm, ma mị, tạo nên một không gian đậm đặc chất siêu thực, như thể chuyến tàu không chở người mà chở những hồn vọng, những nỗi nhớ, những linh hồn mộng tưởng chưa tan.

“Tàu chạy hình như để chở buồn,
Chở người đi nhớ, kẻ về thương.”

Đây là hai câu thơ có lẽ đẹp và buồn nhất bài, thấm đẫm chất tình và chất người trong thơ Nguyễn Bính. Chuyến tàu không chỉ là phương tiện, mà đã trở thành biểu tượng cho những chia xa, cho nỗi niềm của người còn đứng lại trên sân ga nhìn theo dãy đèn mờ xa khuất. Trong chuyển động của tàu, không chỉ là sự dịch chuyển của không gian mà là sự luân chuyển bất tận của ký ức, của yêu thương không bao giờ kịp trọn.

Nguyễn Bính không chỉ viết về nỗi buồn của kẻ đứng bên lề chuyến đi. Ông còn viết về cái bất lực, cái hụt hẫng của chính mình:
“Sao không dừng lại ở ga tôi?
Lấy mươi lăm phút cho tôi gửi,
Chút ít xuân xanh trả lại giời?”

Một lời trách nhẹ, mà xót xa biết mấy! Cái “mươi lăm phút” ấy, chẳng phải chỉ là để gửi tình đâu, mà là để gửi lại một phần tuổi trẻ, một phần thanh xuân, một phần đời mà không ai có thể giữ mãi. Nhưng đời – như chuyến tàu kia – vô tình, chẳng đợi ai, chẳng dừng lại ở “ga tôi”.

Và cuối cùng, trong nỗi nhận thức nhói buốt:
“Đời mình chẳng khác chuyến tàu qua.
Nhưng từ ga nhớn từ ga nhỏ,
Đời chẳng làm cho lấy một ga.”

Chính là tiếng thở dài của một đời lạc lõng. Nguyễn Bính như soi mình trong bóng chuyến tàu, thấy mình là kẻ đi hoài trên con đường dài hun hút, không nơi dừng, không ai đợi, không một chốn nào gọi là “ga mình”.

Chuyến tàu đêm – hóa ra không chỉ là một hình ảnh thơ. Đó là ẩn dụ cho đời, cho thân phận, cho những trái tim nhiều mộng và đầy u sầu. Nó chạy qua đêm, để lại sau mình một khoảng lặng dài, một nỗi đau không gọi tên. Nó chở “một toa tim nặng oán sầu” – chính là trái tim của nhà thơ, của những người yêu mà chẳng đến được bên nhau, của những kiếp người gắn chặt với lỡ làng.

Nguyễn Bính đã dùng hình ảnh một chuyến tàu trong đêm để vẽ lại chân dung nội tâm của những người sống trong quá vãng, trong tiếc nuối, và trong những giấc mộng không thành. Nhưng trong cái bi lụy ấy, ta lại thấy một Nguyễn Bính thủy chung với cảm xúc, nồng nàn với ký ức và tuyệt đẹp trong cách ông sống – dù là với một trái tim mang đầy những vết nứt.

Chuyến tàu đêm đi rồi… Nhưng lời thơ Nguyễn Bính, như tiếng còi tàu vang mãi giữa hư vô, chạm đến tận đáy lòng những ai từng đứng bên lề một hạnh phúc đã qua.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *