Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi: vạn dậm đường.
Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi;
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm?
Không, có gì đâu! Có một người.
Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
– Có nên qua đấy, nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy?
Không, nhớ làm sao! qua, mất công.
Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi:
– Hai bên hàng phố hình như họ…
Đi mãi đi hoài có nghĩa chi?
Đem bao hy vọng lúc ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân ly.
Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi,
Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
– Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi, trời!
Chao ơi! Yêu có ông trời cản!
Yêu có ông trời khoá được chân.
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mươi lần nữa và vân vân.
Chàng đi mãi, đi đi mãi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: xác pháo,
Yêu là như thế! Thế là yêu!
*
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương,
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác.
– Có một người đi giữa đám tang.
*
“Một sợi tơ vương giữa phố phường Hà Nội” – Khúc bi ai của một mối tình đơn phương
Giữa dòng thi ca lãng mạn Việt Nam thế kỷ XX, Nguyễn Bính vẫn luôn là một tiếng nói đặc biệt. Thơ ông mang hồn quê, mang nỗi buồn dân dã, và cũng mang cả những khắc khoải tình yêu rất đỗi con người, rất thật. Bài thơ “Hà Nội ba mươi sáu phố phường” không chỉ là một mảnh tình rơi rớt giữa lòng phố thị mà còn là tiếng nấc nghẹn ngào của một kẻ si tình, mang nỗi đơn phương khôn nguôi, đi hết những cung đường để rồi chỉ nhận lại một cái kết lạnh lùng như một đám tang trong tim.
Ngay từ những câu mở đầu, Nguyễn Bính đã khắc họa rõ rệt sự giằng xé trong lòng người con trai đang đi qua Hà Nội:
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương.
Không phải là vẻ đẹp cổ kính, nhộn nhịp hay tinh tế của Hà Nội mà là một “tơ vương” – một sợi tình mong manh, nhẹ nhưng níu kéo lòng người. Trong hàng vạn bước chân đi qua những con phố ấy, chàng chỉ lưu luyến, bối rối vì một điều duy nhất: tình cảm với một người con gái nơi “ngôi nhà có mặt trời” kia.
Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi;
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm?
Không, có gì đâu! Có một người.
Cách Nguyễn Bính khắc họa hình bóng người con gái thật khéo léo và đậm chất thơ. Không cần tả dung nhan hay giọng nói, ông để tình yêu tự làm nên vẻ đẹp: chỉ có một người – nhưng người ấy là cả vũ trụ, cả thiên nhiên tươi đẹp. Tình yêu khiến cho một căn nhà bình thường bỗng hóa thành nơi rực rỡ như có mặt trời chiếu rọi, như chốn tiên cảnh mà lòng người lữ khách không thể rời mắt.
Từ đây, cả bài thơ là một chuỗi những giằng xé nội tâm. Người con trai không dám đối diện với tình yêu của mình, không dám đến gần, nhưng cũng không thể rời xa. Câu hỏi lập lại lẩn quẩn như chính những vòng đi của anh qua con phố ấy:
Có nên qua đấy, nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy?
Không, nhớ làm sao! qua, mất công.
Yêu mà không được đáp lại, tình mà không thể ngỏ lời – thứ cảm xúc ấy khiến con người rơi vào trạng thái lưỡng lự, phân vân đến tuyệt vọng. Chàng trai ấy không chỉ bước trên con đường Hà Nội, mà còn đang đi qua từng nấc thang của khổ đau, của giày vò, của hy vọng rồi lại thất vọng.
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân ly.
Tình yêu ấy giống như cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy máu và nước mắt, đầy những vết xước trong tim. Người yêu không phản bội, không tổn thương, không làm gì cả – nhưng chính sự lạnh nhạt, vô tình đó lại là lưỡi dao bén nhất.
Và rồi, như một bản nhạc đến cao trào, chàng trai đứng lặng trong khoảnh khắc nhìn thấy “xác pháo” đỏ bừng trên phố – biểu tượng của hôn lễ. Cô gái ấy đã thuộc về người khác. Một giấc mơ đã khép lại.
Phố ấy đỏ bừng lên: xác pháo,
Yêu là như thế! Thế là yêu!
Câu thơ cuối như một tiếng thở dài, một sự chấp nhận nghẹn ngào. Tình yêu là thế – không phải lúc nào cũng có hồi đáp. Có những mối tình sinh ra chỉ để dày vò, để thử thách, để khắc thành vết sẹo trong lòng người.
Và rồi khổ thơ cuối, khép lại như một bản ai điếu cho một mối tình đã chết:
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương,
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác.
– Có một người đi giữa đám tang.
Người ra đi không có kèn trống, không áo tang, nhưng lòng thì tang tóc. “Một người đi giữa đám tang” không ai khác chính là chàng trai, đang tiễn đưa mối tình đơn phương sâu đậm của mình – tiễn đưa chính niềm tin và khát vọng yêu thương từng cháy bỏng trong tim.
“Hà Nội ba mươi sáu phố phường” không chỉ là một bài thơ tình. Nó là lời tự sự thấm đẫm nỗi đau, một bài ca cho những trái tim từng yêu tha thiết nhưng không được hồi đáp. Nguyễn Bính đã khéo léo kết nối hình ảnh phố phường Hà Nội với tâm trạng nhân vật trữ tình, để mỗi con phố, mỗi bước chân đi đều trở thành nỗi dày vò, để rồi khi phố ấy “đỏ bừng xác pháo”, thì lòng người như đã hóa tro tàn.
Qua bài thơ, Nguyễn Bính không chỉ kể một câu chuyện tình. Ông cho người đọc thấy: tình yêu có thể đẹp, có thể đau, có thể khiến ta trở nên yếu đuối đến mức cầu cứu ông trời. Nhưng trên hết, nó vẫn đáng trân trọng – bởi chính những yêu thương ấy làm nên nhân cách, làm nên hồn thơ, làm nên một Hà Nội đầy ắp tơ vương mà người ta dù đau vẫn mãi nhớ về…
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý