Khăn hồng
Gửi chị
Chị cho em chị chiếc khăn thêu,
Ý chị thương em khóc đã nhiều,
Khóc chị ngày xưa, giờ lại khóc
Cho mình khi tắt một tình yêu.
Em nhớ mùa thu năm ngoái đây,
Em sang thăm chị, ở hai ngày.
Vắng người, em có thưa cùng chị:
– Em đã yêu và đã đắm say.
Đưa ảnh người yêu cho chị xem,
(Cả thư người ấy gửi cho em)
Chị cười: “Đáng sợ là đôi mắt,
Chưa khóc đêm nào đến sáng đêm.
Em cứ yêu đi! Thực thuỷ chung
Yêu đi! rồi chị tặng khăn hồng…
Bao giờ? vui hỉ… về ăn cưới,
Chắc chả như khi chị lấy chồng.”
Em đi theo đuổi mãi tơ duyên,
Dò mãi lòng sông, sắm mãi thuyền.
Cho đến một hôm em mới nhớ:
“Lòng người…” chị Trúc nhớ hay quên?
Người ta đi lấy cái giàu sang,
Quên cả keo sơn cả đá vàng.
Mới nửa đời thôi em phải khóc,
Hai lần hai truyện “bước sang ngang”.
Em đi mất tích một mùa xuân,
Đi để chôn vùi “hận ái ân”.
Không hiểu nghe ai mà chị biết
Em về, chị gởi một vuông khăn.
Em đã dùng khăn chị để lau,
Bao nhiêu nước mắt của u sầu.
Em còn sợ nữa mùa thu tới,
Người ấy còn đan áo nữa đâu!
Em vẫn nghe lời chị: Thuỷ chung,
Cho nên khăn chị vẫn phai hồng.
Đem thân về ở vườn dâu cũ,
Buồn cũng như khi chị lấy chồng.
*
“Vuông khăn hồng – Ký ức của những trái tim từng tổn thương”
Nguyễn Bính – nhà thơ của những mảnh đời lặng lẽ trong tình yêu – đã từng viết biết bao bài thơ chan chứa niềm đau và nỗi tiếc nuối. Nhưng có lẽ hiếm có bài thơ nào của ông lại đan kết được cả hai số phận nữ nhân trong cùng một mảnh đau, như bài “Khăn hồng”. Một bài thơ gửi “chị”, nhưng lại cũng là lời thì thầm của bao người em gái, bao người phụ nữ khi đi qua đoạn đường tình lỡ, để rồi nhận ra mình không cô độc trong khổ đau.
1. Chiếc khăn thêu – biểu tượng của sự sẻ chia và đồng cảm
Chị cho em chị chiếc khăn thêu,
Ý chị thương em khóc đã nhiều…
Chiếc khăn thêu không chỉ là vật kỷ niệm. Trong tay người em, nó trở thành vật gắn kết giữa hai thế hệ tổn thương, giữa hai số phận đàn bà đã từng bước qua “bước sang ngang” với những vết đau âm thầm. Đó là chiếc khăn thấm nước mắt, là lời vỗ về không thành tiếng, là cái nắm tay giữa hai người phụ nữ trong một gia đình nhưng chung một cảnh ngộ.
2. Một mùa thu đã cũ – nơi những lời tâm sự khơi mở định mệnh
Em nhớ mùa thu năm ngoái đây,
Em sang thăm chị, ở hai ngày…
Một năm trước, người em đến thăm chị, trao đi những thổ lộ đầu đời về mối tình nồng nàn của mình. Khi ấy, chị mỉm cười và nói về tình yêu bằng một ánh nhìn từng trải:
“Đáng sợ là đôi mắt,
Chưa khóc đêm nào đến sáng đêm.”
Người chị đã đi trước trong hành trình yêu thương, từng vấp ngã, từng mất mát. Nhưng thay vì ngăn cản hay cảnh báo, chị trao niềm tin cho em gái được yêu, để tình yêu dạy cho người ta những điều chỉ có trái tim tan vỡ mới hiểu thấu.
3. Định mệnh trớ trêu – hai lần “bước sang ngang”
Mới nửa đời thôi em phải khóc,
Hai lần hai truyện “bước sang ngang”.
Không có gì đau hơn việc yêu bằng cả trái tim, rồi nhận lại sự phản bội. Người em tưởng đã tìm được bến đỗ, nhưng cuối cùng lại chìm trong hố thẳm của sự bội bạc, khi người yêu “đi lấy cái giàu sang”, quên mất tình xưa nghĩa cũ. Nguyễn Bính không kể dài dòng, chỉ gói gọn trong bốn chữ “bước sang ngang” – mà đã chứa trong đó cả một trời cay đắng của người con gái bị bỏ rơi giữa cuộc đời.
4. Chiếc khăn trở về – lời an ủi muộn màng nhưng chan chứa nghĩa tình
Em đi mất tích một mùa xuân,
Đi để chôn vùi “hận ái ân”…
Em đã dùng khăn chị để lau,
Bao nhiêu nước mắt của u sầu.
Khi em trở về sau quãng thời gian “chôn vùi hận ái ân”, chiếc khăn từ chị là dấu hiệu duy nhất cho thấy vẫn còn một nơi thấu hiểu, một người từng đau giống mình. Đó là nơi trú ẩn của một trái tim mỏi mệt, là tình thân không phán xét, không trách móc, chỉ âm thầm chở che bằng một vuông khăn hồng.
5. Thông điệp: Chúng ta không đơn độc trong những tổn thương tình yêu
Em vẫn nghe lời chị: Thuỷ chung,
Cho nên khăn chị vẫn phai hồng.
Dù tình yêu có rạn vỡ, dù người từng yêu có phụ bạc, người con gái trong bài thơ vẫn giữ lời hứa với chính mình – thuỷ chung, không phải với người cũ, mà với trái tim mình, với lời dạy của chị, và với cái đẹp mà tình yêu từng mang đến. Bởi lẽ, dù có tàn phai, chiếc khăn vẫn mang màu hồng – màu của sự tin yêu không chết.
Kết: Vuông khăn hồng – một mảnh đời, một mảnh thơ
Khăn hồng không chỉ là bài thơ về một cuộc tình tan vỡ, mà là khúc hát đầy nhân ái về sự nâng đỡ giữa những người phụ nữ với nhau, khi tình yêu làm tổn thương họ. Nguyễn Bính – người đàn ông viết như một người mẹ, người chị – đã dùng thơ để vá lại những mảnh đời không lành.
Và trong chiếc khăn ấy, có lẽ, cả chị và em đều đã lau đi không chỉ nước mắt, mà còn lau cho nhau những nỗi buồn sâu kín mà đời thường chẳng ai hiểu được ngoài những người cùng chung một nỗi đau mang tên: đàn bà.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý