Cảm nhận bài thơ: Lòng mẹ – Nguyễn Bính

Lòng mẹ

 

Gái lớn ai không phải lấy chồng!
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi! mặc áo ra chào họ,
Rõ quý con tôi! Các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi,
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt,
Mình cô làm khổ mấy mươi người!

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía,
Này gương, này lược, này hoa tai,
Muốn gì, tôi sắm cho cô đủ,
Nào đã thua ai, đã kém ai?

Tôi già, tôi chết… khiến cô thương!
Nuôi dạy em cô, tôi đảm đương.
Nhà cửa tôi ở, nợ tôi giả,
Ai nhờ gái hoá việc quân vương!

          *

Đưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con khổ mấy mươi!
Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc.
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi…


1936

*

“Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi” – Nỗi niềm sâu thẳm trong bài thơ Lòng mẹ của Nguyễn Bính

Trong mạch nguồn thơ ca Việt Nam, có những bài thơ không cần ồn ào cũng khiến lòng người rung lên như một tiếng nấc nghẹn ngào. Lòng mẹ của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế. Không mỹ lệ, không trau chuốt, chỉ là những lời mộc mạc, chan chứa tình mẫu tử, nhưng lại chạm đến tận cùng cảm xúc – nơi mà yêu thương không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần lặng lẽ hy sinh và đau thầm lặng phía sau mỗi bước đi của con.

1. Khi yêu thương hóa thành mệnh lệnh

Gái lớn ai không phải lấy chồng!
Can gì mà khóc, nín đi không!

Lời thơ mở đầu như tiếng quát, tiếng gắt nhẹ của một người mẹ. Người đọc có thể ngỡ đây là một sự cứng rắn, là một khuôn phép xã hội áp đặt lên con gái. Nhưng đọc sâu hơn, ta thấy ẩn sau đó là một sự gồng mình, một cố gắng che đi giọt nước mắt đang chực trào. Người mẹ đang cố biến nỗi đau thành sức mạnh, gói yêu thương thành những câu nói có vẻ khắt khe – bởi bà biết rằng nếu không làm thế, bà sẽ khó lòng buông tay.

2. Mẹ gắt, nhưng gắt để giữ con lại với đời

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi,
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt,
Mình cô làm khổ mấy mươi người!

Người mẹ không chỉ lo cho con, mà còn lo cho cả gia đình – “mấy mươi người” là cả một gánh nặng trên vai bà, gắn với hình ảnh truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: chịu đựng, gồng gánh và nuốt nước mắt vào trong vì nghĩa lớn. Câu trách của mẹ như vết dao nhỏ vào lòng con, nhưng đó lại là cách mẹ giấu đi sự yếu đuối của mình, ép lòng mình cứng cỏi để con gái bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

3. Mẹ không tiếc của, chỉ tiếc con

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía,
Này gương, này lược, này hoa tai,
Muốn gì, tôi sắm cho cô đủ,
Nào đã thua ai, đã kém ai?

Giọng nói của mẹ lúc này mềm hơn, chứa chan sự quan tâm thực tế. Tình yêu của mẹ không phải là lời hoa mỹ, mà là những thứ thiết thực nhất cho con khi về nhà chồng: quần áo, trang sức, sính lễ. Mẹ không tiếc của, chỉ muốn con không tủi phận. Bà gắng chuẩn bị tất cả để con gái mình bước đi thật vững vàng. Và trong tất cả những điều đó, bà chỉ mong con thấy: “Mẹ yêu con nhiều lắm, nhưng không thể giữ con lại được.”

4. Đoạn cuối – nỗi đau thật sự mới vỡ òa

Đưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con khổ mấy mươi!
Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc.
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi…

Cả bài thơ như một vở kịch có hai màn. Màn đầu là người mẹ gắt gỏng, giục giã, gồng lên để dỗ con gái “ra chào họ”. Nhưng chỉ đến khi con khuất bóng, bà mới dám buông rơi chính mình vào nỗi cô đơn. Câu thơ cuối – “Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi” – là một hình ảnh tượng trưng thấm thía: đưa thoi là đưa từng sợi nhớ, từng sợi yêu, từng ngày tháng sống thiếu con.

Hình ảnh “mình mẹ” cô độc trong căn nhà vắng, đưa thoi lặng lẽ như một điệp khúc buồn, ám ảnh người đọc. Tình mẹ không đòi hỏi báo đáp, chỉ xin được nhớ, được thương.

5. Thông điệp: Tình mẹ là sợi chỉ âm thầm dệt đời con

Bài thơ Lòng mẹ không phải là những lời ngợi ca tình mẫu tử một cách trực tiếp. Nguyễn Bính đã rất tài tình khi để mẹ hiện lên không phải là người dịu dàng, thỏ thẻ, mà là người mẹ quê thô ráp, cứng rắn, nói câu nào cũng nặng, nhưng trong từng câu là máu, là ruột, là tình yêu không giới hạn.

Tình mẹ trong bài thơ là sợi chỉ lặng lẽ đưa thoi, ngày ngày dệt nên từng vuông vải của đời con. Khi con bước sang ngưỡng cửa hôn nhân, mẹ đau đớn như bị rút ruột, nhưng vẫn phải nén lòng mà tiễn con đi – bởi mẹ biết, tình yêu thật sự là để cho con được sống trọn đời của chính mình.

Kết: Khi mẹ chỉ khóc… khi không còn ai thấy

Nguyễn Bính không lớn tiếng ca ngợi người mẹ. Ông chỉ chọn một lát cắt rất thật, rất thường nhật trong đời sống – ngày con gái đi lấy chồng – để khắc họa một người mẹ Việt Nam vừa chân chất vừa sâu nặng, vừa nghiêm khắc mà cũng đầy yêu thương.

Và đến cuối cùng, khi con đã đi xa, bà mới dám khóc. Khóc không ai thấy. Khóc một mình. Khóc với chiếc thoi đưa và khung cửi rỗng.

Chỉ thế thôi, nhưng đủ để ta mãi mãi khắc ghi trong tim một điều:

Mẹ – là người luôn yêu ta nhiều hơn những gì ta từng hiểu.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *