Cảm nhận bài thơ: Bên hồ – Nguyễn Bính

Bên hồ

 

Lá rơi theo gió lá bay
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ
Sương mai đây đó trắng mờ
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh
Xa trên mặt nước mông mênh
Buông thuyền, cô gái nghiêng mình hái sen.

*

Bên hồ – Khoảnh khắc dịu êm giữa một đời xao động

Trong thế giới thơ ca của Nguyễn Bính, có những bài thơ như một hơi thở nhẹ, như một làn sương mai khẽ chạm vào lòng người rồi tan biến, để lại dư âm êm đềm khó gọi thành tên. Bài thơ “Bên hồ” là một bài thơ như thế – chỉ với sáu câu thơ, nhưng lại mở ra một không gian đầy chất thơ, một khoảnh khắc rất tĩnh lặng, rất sâu, mà cũng đầy ẩn ý về vẻ đẹp, về thời gian, và cả sự mong manh của những cảm xúc đầu đời.

Lá rơi theo gió lá bay
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ

Mở đầu là hình ảnh của một chiếc lá rơi, một chuyển động rất nhẹ nhưng lại đầy biểu tượng. Lá rơi thường gợi buồn, gợi thời gian trôi, nhưng ở đây, chiếc lá lại được nhìn trong một khung cảnh đắm say. Người đứng bên hồ, không buồn mà cũng chẳng vui, chỉ đơn giản là “đắm say nhìn hồ”.

Cái “đắm say” ấy không phải một cảm xúc mãnh liệt, mà là một sự lặng lẽ ngỡ ngàng trước cái đẹp đang mở ra – một vẻ đẹp tĩnh tại, nguyên sơ, và dường như chạm được đến tầng sâu lặng của tâm hồn.

Sương mai đây đó trắng mờ
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh

Cảnh vật được vẽ lên bằng chất liệu của sương và sáng sớm, trong một thứ ánh sáng mờ ảo, bảng lảng như nỗi nhớ. Câu thơ “Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh” làm ta nghĩ đến không chỉ nỗi lưu luyến của thiên nhiên, mà còn là nỗi lưu luyến trong lòng người – một sự chia xa nào đó, một cuộc tiễn biệt không lời, hay đơn giản là nỗi bâng khuâng không rõ hình hài của một người đang đứng giữa sự chuyển mình của thiên nhiên.

Xa trên mặt nước mông mênh
Buông thuyền, cô gái nghiêng mình hái sen.

Khổ thơ kết là điểm sáng lung linh của toàn bài – hình ảnh cô gái buông thuyền hái sen hiện lên như một giấc mơ trong tranh thủy mặc. Không ồn ào, không gần gũi, mà chỉ là một dáng hình nghiêng nhẹ giữa mặt hồ mênh mang. Cô gái không hiện rõ nét, nhưng lại gợi lên tất cả vẻ đẹp thanh khiết, yên bình, và một chút bí ẩn khiến lòng người xao xuyến.

Ở đây, Nguyễn Bính không tả một cô gái cụ thể. Ông gợi – để người đọc tưởng tượng, để cái đẹp không gói trong hình hài cụ thể, mà lan tỏa thành cảm xúc, như làn sương mai, như sóng nước hồ, như cánh sen rung nhẹ. Và bởi thế, hình ảnh ấy – cô gái hái sen – trở thành biểu tượng cho một vẻ đẹp thanh xuân, kín đáo, thuần khiết và thoảng buồn.

“Bên hồ” không kể một câu chuyện, nhưng lại khiến người đọc cảm nhận được cả một thế giới: một buổi sáng sớm, sương còn trên lá, một hồ nước lặng, và một dáng người xa… Tất cả như gợi lên một trạng thái tĩnh tâm giữa bao biến động của đời.

Nguyễn Bính không cần đến những hình ảnh trau chuốt, chỉ bằng vài nét bút nhẹ như khói sương, ông đã vẽ nên một bức tranh tâm cảnh – nơi vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với vẻ đẹp con người, và tất cả được soi chiếu bằng ánh nhìn đầy mơ mộng của một tâm hồn đang yêu, đang khát khao, đang hoài niệm.

Thông điệp của bài thơ vì thế thật nhẹ mà thấm:

Có những vẻ đẹp không cần nắm giữ,
Chỉ cần lặng lẽ đứng bên mà ngắm,
Là đủ để lòng dịu lại,
Và tim khẽ chạm vào một điều rất thiêng liêng.

“Bên hồ” là bài thơ như thế – nơi một người đứng nhìn, một người nghiêng hái sen, và cả thế giới lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để người đọc nhớ rất lâu.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *