Làm dâu
Ngày xưa dệt cửi, chăn tằm,
Em còn bé lắm, mười lăm tuổi đầu,
Bây giờ cắt cỏ, chăn trâu,
Bây giờ em đã làm dâu nhà người.
Buồn thôi chả biết nói cười
Đắng cay sống những ngày dài như năm.
*
Làm dâu – Nỗi buồn hóa đá trong kiếp người thôn nữ
Trong thơ Nguyễn Bính, có những câu chữ không cần đến hoa mỹ, vẫn chạm sâu vào trái tim người đọc bởi chính sự thật thà và buồn bã của kiếp người. Bài thơ “Làm dâu” là một tiếng thở dài thẳm sâu như tiếng đất quê nghìn đời câm lặng, nơi thân phận người con gái quê được dệt bằng sợi tơ của số phận, chứ không phải bằng ước mơ.
Ngày xưa dệt cửi, chăn tằm,
Em còn bé lắm, mười lăm tuổi đầu,
Hai câu thơ mở ra một khung trời trong veo của tuổi thiếu nữ: dệt cửi, chăn tằm – công việc đặc trưng của những cô gái nhà quê, tảo tần từ bé, nhưng vẫn giữ được một nét thơ ngây, e ấp. Tuổi “mười lăm” là độ tuổi vừa thoát ra khỏi trò chơi con nít, chưa kịp hiểu thế nào là “đời”, là “thương”, thì đã bị đẩy vào một ngả rẽ định mệnh.
Nguyễn Bính đã không cần dùng đến hình ảnh tráng lệ để gợi nhớ tuổi xuân, bởi chỉ cần hai chữ “em còn bé lắm” – người đọc đã cảm nhận được sự mong manh và thiệt thòi của một kiếp gái quê, chưa kịp lớn đã phải trưởng thành.
Bây giờ cắt cỏ, chăn trâu,
Bây giờ em đã làm dâu nhà người.
Chỉ qua một nhịp thơ, cuộc đời đổi khác. “Bây giờ” – lặp lại hai lần như một sự xác nhận không thể chối từ: em không còn là cô bé chăn tằm ngày nào, mà đã bước vào một kiếp khác – kiếp làm dâu. Không còn ngồi bên khung cửi trong gian nhà cha mẹ, mà là cắt cỏ, chăn trâu – công việc nặng nhọc giữa đồng, nơi thân gái gầy guộc phải thay lời, thay phận.
“Làm dâu nhà người” – câu nói ấy vốn quen trong đời sống nông thôn, nhưng qua thơ Nguyễn Bính, lại vang lên như một lời kết án âm thầm: em không còn là em nữa, mà đã trở thành một phần của một mái nhà xa lạ, phải học cách nhẫn nhịn, cam chịu, và quên đi cả chính mình.
Buồn thôi chả biết nói cười
Đắng cay sống những ngày dài như năm.
Đây chính là trái tim của bài thơ – hai câu ngắn ngủi mà nặng như đá tảng trong lòng. Người con gái ấy, khi đã làm dâu, đã mất đi cả tiếng nói và tiếng cười. “Buồn thôi” – một nỗi buồn không bật thành nước mắt, cũng chẳng cần ai thương xót, chỉ lặng lẽ ngấm vào từng hơi thở, từng bước chân, từng bữa cơm nguội lạnh bên mâm nhà chồng.
Những ngày ấy “dài như năm” – không phải vì thời gian thay đổi, mà vì lòng người đã khô cạn niềm vui. Thơ Nguyễn Bính không làm quá nỗi đau, không khóc lóc, chỉ kể lại như một vết cứa âm thầm, và bởi thế mà càng khiến người đọc thấy nhức nhối.
Thông điệp thầm thì mà day dứt từ bài thơ:
Có những số phận không chọn lựa được chính mình.
Có những niềm đau không cất được thành lời.
Và có những người con gái như thế,
Lặng lẽ lớn lên trong gian khó,
Lặng lẽ gánh cả mùa xuân của mình mà đi làm dâu nhà người.
Bài thơ “Làm dâu” không phải là một tiếng kêu, mà là một nỗi im lặng kéo dài suốt đời người. Đằng sau bốn câu thơ là hàng ngàn cuộc đời của những người phụ nữ quê, sinh ra để làm vợ, làm mẹ, làm dâu – mà quên mất rằng mình cũng từng là một người con gái có mơ ước, có tuổi thơ, có quyền được sống cho mình.
Nguyễn Bính, bằng trái tim nhân hậu và con mắt thấu hiểu đời thôn nữ, đã khắc ghi giùm họ một nỗi đau không tên – để nó không bị lãng quên giữa cánh đồng, giữa những chiều cắt cỏ, chăn trâu, giữa những ngày dài như năm…
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý