Tạnh mưa
Mưa còn mưa ở giọt gianh thôi,
Nắng đỏ loang trên những ngọn đồi.
Suối đổ tràn lên bờ cỏ mướt,
Núi rừng như sán lại gần tôi.
*
“Sau mưa, người gần với đất trời hơn” – Lặng nghe tâm hồn thức dậy trong một khoảnh khắc tạnh mưa
Nguyễn Bính là nhà thơ của những nỗi buồn quê mùa, của khung cảnh làng quê thân thuộc và những tâm tình mộc mạc, đằm sâu. Trong ông, thiên nhiên không chỉ là bối cảnh, mà còn là bạn đồng hành với nỗi lòng. Bài thơ “Tạnh mưa” – chỉ vỏn vẹn bốn câu – nhưng mở ra một thế giới lắng dịu, trong trẻo và đầy rung động. Tựa như một cái thở dài sau cơn giông, hay một cái chớp mắt bừng tỉnh giữa cõi tịch lặng. Bài thơ ấy không chỉ mô tả cảnh tượng sau mưa, mà còn gợi ra một trạng thái tinh thần, một sự trở về sâu sắc giữa con người và vũ trụ.
1. “Mưa còn mưa ở giọt gianh thôi” – sự tinh tế của thời khắc chuyển mình
Câu thơ mở đầu là một phát hiện đầy chất thơ:
Mưa còn mưa ở giọt gianh thôi,
Cơn mưa tưởng như đã qua, nhưng vẫn níu lại chút dư vang trên mái nhà tranh — giọt mưa rơi từ giọt gianh là những tiếng vọng thưa thớt, mong manh như ký ức. Nguyễn Bính không dùng những hình ảnh ồn ào của cơn mưa mà chỉ để lại một chi tiết nhỏ, tinh tế, gợi cảm giác mưa đang dứt, chầm chậm và nhẫn nại.
Giọt gianh không chỉ là nơi lưu giữ âm thanh cuối cùng của mưa, mà còn là nơi trú ngụ của ký ức, của tĩnh lặng. Ở đó, con người như lắng nghe được hơi thở của thời gian, của đời sống đang chuyển mình một cách khẽ khàng.
2. Ánh nắng sau mưa – tín hiệu của sự sống tái sinh
Nắng đỏ loang trên những ngọn đồi.
Câu thơ như một bức tranh ấm áp hiện lên sau gam trầm. Không phải “nắng vàng” rực rỡ, cũng không phải “nắng nhẹ” dịu dàng, Nguyễn Bính viết là “nắng đỏ loang” – một hình ảnh gợi sắc thắm, ướt át, như thể ánh nắng cũng còn mang theo hơi ẩm của mưa. Từ “loang” khiến người đọc hình dung được chuyển động của ánh sáng, một sự lan tỏa mềm mại, bao phủ dần, đánh thức cả núi đồi, cây cỏ sau một giấc ngủ dài ướt lạnh.
Nắng ở đây không chỉ là hiện tượng thiên nhiên, mà là tín hiệu của hồi sinh, của một điều gì đó đang trở lại – niềm tin, sự sống, hay chính là tâm hồn con người sau những giông bão.
3. Suối tràn, cỏ mướt – thiên nhiên bừng dậy sức sống
Suối đổ tràn lên bờ cỏ mướt,
Câu thơ mang âm hưởng của một khoảnh khắc căng tràn: nước suối sau mưa ào ạt đổ xuống, tràn lên cả những bờ cỏ đang xanh mướt, đầy nhựa sống. Không còn là thiên nhiên bị vùi lấp trong mưa gió, mà là thiên nhiên đang căng lên, sống dậy, tràn trề.
Từ “cỏ mướt” là một nét vẽ đầy chất tạo hình và cảm xúc. Đó là vẻ đẹp tinh khôi, mềm mại, được hồi sinh bởi chính cơn mưa vừa qua. Và dòng suối kia không còn là nước trôi vô nghĩa, mà trở thành biểu tượng của sự vận động, của sức sống đang tìm đường để bày tỏ.
4. “Núi rừng như sán lại gần tôi” – khi thiên nhiên và con người hòa làm một
Núi rừng như sán lại gần tôi.
Một phát hiện vừa bất ngờ, vừa rất nên thơ. Núi rừng – thứ vốn tưởng như vời vợi, xa xăm – bỗng như “sán lại gần”, như thể đang có một cuộc hội ngộ giữa con người và đất trời. Phải chăng, chính sau cơn mưa, khi không khí trở nên trong trẻo, lòng người cũng trở nên rộng mở và cảm nhận được sự thân thiết, gần gũi hơn bao giờ hết với vũ trụ?
Câu thơ ấy là một lời thì thầm nhẹ như gió, mà chạm đến tận cùng chiều sâu của ý thức. Trong đó, Nguyễn Bính đã vượt qua giới hạn của cảm giác để chạm đến trạng thái thiền: khi thiên nhiên và con người không còn là hai thể tách biệt, mà là hai nửa đồng hiện của một bản thể lớn hơn.
5. Thông điệp: Sau mỗi cơn mưa, nếu lòng người đủ lặng, ta sẽ thấy đất trời cũng đang sống lại cùng ta
“Tạnh mưa” không chỉ miêu tả một khoảnh khắc thiên nhiên, mà còn là ẩn dụ về đời sống nội tâm. Sau những cơn mưa của cuộc đời – những va vấp, tổn thương, mỏi mệt – nếu ta biết dừng lại, lắng nghe, cảm nhận, thì thiên nhiên sẽ thì thầm với ta bằng những tín hiệu hồi sinh.
Ở đó, con người không còn lạc lõng, không còn bé nhỏ, mà hòa vào dòng chảy của đất trời, của suối, của nắng, của núi rừng. Tất cả trở nên gần gũi, thân thiết như thể đời sống đang nói chuyện với chính trái tim ta.
“Tạnh mưa” là một bài thơ nhỏ, nhưng có sức gợi mở lớn. Nó không ồn ào, không bi lụy, cũng không tô vẽ sắc màu rực rỡ. Nó chỉ như một khẽ khàng vén mây, để ánh sáng lặng lẽ chiếu vào nơi âm thầm nhất trong tâm hồn – nơi ta vẫn đang đợi nắng về sau những cơn mưa đời.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý