Cảm nhận bài thơ: Tết của me tôi – Nguyễn Bính

Tết của me tôi

 

Tết đến me tôi vất vả nhiều,
Me tôi lo liệu đủ trăm chiều.
Sân gạch tường hoa, người quét lại
Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.

Nuôi hai con lợn tự ngày xưa
Me tôi đã tính “Tết thì vừa”.
Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó
Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.

Này là hăm tám tết rồi đây
(Tháng thiếu cho nên hụt một ngày),
Sắm sửa đồ lễ về việc tết,
Me tôi đi buổi chợ hôm nay.

Không như mọi bận, người mua quà
Chỉ mua pháo chuột và tranh gà,
Cho các em tôi, đứa mỗi chiếc
Dán lên khắp cột, đốt inh nhà.

Giết lợn, đồ sôi, lại giết gà
Cỗ bàn xong cả từ hôm qua
Suốt đêm giao thừa, mẹ tôi thức
Lẩm nhẩm câu kinh Đức Chúa Ba.

Me tôi gọi cả các em tôi
Đến bên mà dặn: “Sáng ngày mai
Các con phải dậy sao cho sớm
Đầu năm, năm mới phải lanh trai.

Mặc quần, mặc áo, lên trên nhà
Thắp hương, thắp nến lễ ông bà
Chớ có cãi nhau, chớ có quấy
Đánh đổ, đánh vỡ như người ta…”

Sáng mồng một, sớm tinh sương
Me tôi cấm chúng tôi ra đường
Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi
Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.

Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên
Bút lông dầm mực, viết lên trên,
Trên những gì gì, tôi chẳng biết
Giữa đề năm tháng, dưới đề tên.

Me tôi thắt lại chiếc khăn sồi,
Rón rén lên bàn thờ ông tôi
Đôi mắt người trông thành kính quá
Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.

Me tôi uống hết một cốc rượu
Mặt người đỏ tía vì hơi men,
Người rủ cô tôi đánh tam cúc
Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.

Tôi mặc một chiếc quần mới may
Áo lương, khăn lượt, chân đi giày,
Chô tôi sang lễ bên quê ngoại
Người dặn con đừng uống rượu say.

Xong ba ngày tết me tôi lại
Đầu tắt, mặt tối, nuôi chồng con,
Rồi một đôi khi người giã gạo,
Chuyện trò kể lại tuổi chân son.

*

Chiếc khăn sồi của mẹ – mùa Tết từ đôi tay tảo tần

Trong ký ức của nhiều người, Tết gắn liền với pháo đỏ, bánh chưng xanh, áo mới, câu đối đỏ… Nhưng với nhà thơ Nguyễn Bính, Tết còn gắn với một dáng hình thân thuộc và âm thầm hơn thế – dáng hình người mẹ. Bài thơ “Tết của me tôi” không rực rỡ sắc màu hay ồn ào niềm vui, mà là một bức tranh Tết mộc mạc, giàu xúc cảm, ngập tràn yêu thương – nơi người mẹ chính là người thắp sáng mùa xuân bằng đôi tay và trái tim tảo tần.

1. Mùa Tết bắt đầu từ những lo toan không tên của mẹ

Tết đến me tôi vất vả nhiều,
Me tôi lo liệu đủ trăm chiều.

Tết không bắt đầu bằng giờ phút giao thừa, mà bắt đầu từ những ngày rất sớm – những ngày mẹ đã âm thầm tính toan từ cả năm trước. Bằng một câu thơ giản dị mà sâu sắc, Nguyễn Bính mở ra cả một thế giới những việc không tên, những vất vả không lời mà người mẹ gánh lấy, để trong ba ngày Tết, cả gia đình được đủ đầy, ấm áp.

Nuôi hai con lợn tự ngày xưa
Me tôi đã tính “Tết thì vừa”.

Câu thơ như lời thì thầm của một người con nhớ lại tấm lòng lo xa của mẹ. Không phải đến Tết mới bắt đầu chuẩn bị, mẹ đã tính toán cả năm – từ những hạt gạo nếp thơm, từ mo cau phơi khô để gói bánh, từ từng đồng dành dụm nuôi lợn, lo gà… Tết, với mẹ, không phải một ngày hội. Nó là kết quả của một năm lao nhọc.

2. Tết là lễ nghi, là nề nếp, là giáo dục bằng tình yêu thương

Me tôi gọi cả các em tôi
Đến bên mà dặn: “Sáng ngày mai
Các con phải dậy sao cho sớm
Đầu năm, năm mới phải lanh trai…”

Không chỉ lo Tết bằng tay, mẹ còn gieo Tết vào lòng con bằng lời dặn dịu dàng mà nghiêm cẩn. Đầu năm là lúc mở ra một hành trình mới – mẹ dạy con lễ nghĩa, dạy cả sự khéo léo, gìn giữ nề nếp, chớ gây đổ vỡ, chớ gây phiền muộn. Những lời răn nhẹ nhàng nhưng là bài học làm người sâu sắc, bởi Tết không chỉ là vui, mà là dịp để ôn lại gốc rễ, kết nối truyền thống, và răn mình sống tốt hơn.

Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi
Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.

Tết trong nhà mẹ không thiếu nghi lễ: rửa mặt nước hoa mùi, xin chữ đầu năm, thắp hương bàn thờ tổ tiên, xin lộc… Nhưng những nghi lễ ấy không hề hình thức. Chúng thấm trong từng cử chỉ, từng ánh mắt của mẹ, trở thành nét văn hóa sống động và thiêng liêng, truyền cho con niềm kính trọng và lòng biết ơn tổ tiên.

3. Một khoảnh khắc nhẹ nhàng hiếm hoi – tiếng cười sau bao năm nhọc nhằn

Me tôi uống hết một cốc rượu
Mặt người đỏ tía vì hơi men,
Người rủ cô tôi đánh tam cúc
Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.

Đây là đoạn thơ khiến người đọc chợt mỉm cười – bởi giữa những bận rộn không ngơi nghỉ, mẹ cũng có lúc thảnh thơi, cũng biết vui, cũng biết cười. Một cốc rượu nhỏ, một ván bài tam cúc, tiếng cười khúc khích – không chỉ là niềm vui ngày Tết, mà còn là hình ảnh người phụ nữ biết giữ lại cho mình một chút thanh xuân trong chuỗi ngày lam lũ.

4. Tết kết thúc – mẹ lại quay về với vòng quay của nhọc nhằn và hoài niệm

Xong ba ngày tết me tôi lại
Đầu tắt, mặt tối, nuôi chồng con,
Rồi một đôi khi người giã gạo,
Chuyện trò kể lại tuổi chân son.

Tết rồi cũng qua. Mẹ lại trở về với bếp núc, với công việc không tên. Nhưng trong những lúc giã gạo, lúc ngồi nghỉ chân, mẹ thả lòng mình về quá khứ – nhớ lại một thời “tuổi chân son”. Đó là một chi tiết khiến người đọc nghẹn lại. Người mẹ ấy đã dành cả đời để vun vén cho chồng con, nhưng vẫn giữ cho mình một góc nhỏ để hoài niệm, để làm người phụ nữ – chứ không chỉ là người mẹ.

5. Thông điệp của bài thơ: Tết không ở trong cỗ bàn – Tết ở trong lòng mẹ

“Tết của me tôi” là một bài thơ đầy chất đời và chất tình. Nó không phải lời ca ngợi Tết rực rỡ, mà là lời tri ân lặng lẽ gửi đến người đã thắp lên mùa xuân cho gia đình bằng tất cả sự hy sinh âm thầm. Qua đôi mắt của người con, Nguyễn Bính khắc họa mẹ không chỉ là người tảo tần mà còn là người giữ gìn phong tục, nuôi dưỡng nề nếp, thắp lên tinh thần gia phong bằng cả tấm lòng thành kính với tổ tiên và yêu thương con cái.

“Tết của me tôi” không chỉ là một bài thơ, mà là một ký ức sống động. Đọc bài thơ, ta như được trở về trong ngôi nhà xưa, nhìn thấy mẹ tay bột tay nếp, tay thắp hương, tay vén tóc… Và ta chợt hiểu rằng: có những cái Tết không cần hoa mai, không cần pháo nổ – chỉ cần có mẹ là đủ đầy.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *