Cảm nhận bài thơ: Bến mơ – Nguyễn Bính

Bến mơ

 

Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ.
Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ.
Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng
Đến xem chàng nối mấy vần thơ.

Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo,
– Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu!
Những vận thơ anh huyền ảo quá!
Và thiêng liêng quá! Và cao siêu!

Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái:
– Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình!
– Em chả nối thơ đâu đấy nhé!
Suốt đời em chỉ muốn hôn anh.

Một chiếc, một chiếc lại một chiếc,
Má chàng in có vạn đôi môi.
Chàng cười như nấc đi từng lúc:
– Anh lạy cô mình, anh xin thôi!

*

Bến mơ – Nơi thơ và tình gặp nhau

Trong thơ Nguyễn Bính, những câu chuyện tình luôn đượm màu cổ tích, chan chứa xúc cảm và chất chứa một vẻ đẹp rất riêng – vẻ đẹp của những tâm hồn mơ mộng, những trái tim yêu bằng cả sự trong trẻo và nồng nàn. “Bến mơ” là một trong những thi phẩm như thế. Bài thơ là một giấc mộng đẹp, nơi tình yêu và thi ca không tách rời mà hòa quyện vào nhau thành một bản tình ca dịu dàng, đắm say.

Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ.
Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ.

Câu thơ mở đầu đã vẽ nên một không gian không thực – bến mơ, thuyền mơ, nơi tình yêu neo đậu giữa miền ảo ảnh đẹp như thơ. Người thi sĩ đứng giữa không gian mộng ấy, để lòng mình trôi theo một chuyện tình nhẹ như sợi tóc tơ, mong manh nhưng đầy ám ảnh.

Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng
Đến xem chàng nối mấy vần thơ.

Hình ảnh người con gái hiện lên đầy nữ tính: mềm mại, duyên dáng và yêu mến thơ ca. Nàng bỏ dở việc thêu – biểu tượng cho nếp sống truyền thống, để bước về phía người yêu – thi sĩ – như thể tình yêu trong nàng đang lay động trước vẻ đẹp của cái Đẹp.

Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo,
– Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu!
Những vần thơ anh huyền ảo quá!
Và thiêng liêng quá! Và cao siêu!

Tiếng reo vui của nàng là sự hân hoan từ trái tim đang yêu. Yêu không chỉ vì người thi sĩ mà còn vì cái tâm hồn thơ của chàng. Trong đôi mắt nàng, thơ anh huyền ảo, thiêng liêng, cao siêu – nhưng trên hết, anh là “chồng em”, là người nàng muốn gắn bó trọn đời. Đây không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là tình yêu đầy cảm xúc dành cho một con người sống bằng chữ và sống bằng tim.

Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái:
– Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình!
– Em chả nối thơ đâu đấy nhé!
Suốt đời em chỉ muốn hôn anh.

Giữa hai người là một sự gắn bó thân mật và đậm chất đồng điệu. Chàng thi sĩ tìm đến thơ, còn nàng tìm đến yêu. Lời nàng nói nghe như nửa đùa nửa thật, nhưng lại chứa đựng một sự thành thật đến rung động: nàng không muốn làm thơ, nàng chỉ muốn yêu người làm thơ ấy bằng những cái hôn, bằng hơi ấm thật gần gũi và trần thế.

Một chiếc, một chiếc lại một chiếc,
Má chàng in có vạn đôi môi.
Chàng cười như nấc đi từng lúc:
– Anh lạy cô mình, anh xin thôi!

Kết bài là một phân cảnh vừa hài hước vừa trìu mến, khi tình yêu đã tràn ngập như những cơn mưa hôn lên má chàng thi sĩ. Đó là sự nũng nịu của tình yêu, là hạnh phúc lãng mạn đến vô biên, khiến chàng vừa cười, vừa như “nấc” – xúc động đến nghẹn ngào. Anh xin thôi, không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá đỗi đến mức chẳng còn biết dùng thơ hay lời để diễn tả nữa.

“Bến mơ” là bài thơ của một giấc mơ hạnh phúc – nơi tình yêu và thơ ca không chỉ là phương tiện, mà là cứu rỗi, là sự sống. Trong thế giới ấy, người thi sĩ và người con gái không cần sống theo thực tại, mà sống theo những điều đẹp đẽ nhất trái tim họ có thể hình dung.

Nguyễn Bính không chỉ kể một câu chuyện yêu, mà còn tạc nên một hình mẫu lý tưởng: nơi tình yêu giản dị mà sâu sắc, nơi người phụ nữ không chỉ là nàng thơ mà còn là mái ấm, nơi người đàn ông không chỉ là thi sĩ mà còn là người tình dịu dàng được chở che.

Thông điệp của bài thơ, vì thế, thật trong trẻo:

“Yêu là được sống thật với mình – dù trong mơ hay ngoài đời. Thơ không cần cao siêu nếu thiếu tình, và tình không thể đẹp nếu không thơ.”

“Bến mơ” – chính là nơi ấy: nơi ta được yêu như thơ, và thơ trở thành tiếng gọi của tình yêu.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *