Cầu nguyện
Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày
Dẫu phần ba phút, góc tư giây
Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp
Cũng đủ cho nàng quên đắng cay
Nàng đừng nên tưởng tôi không biết
Những nỗi yêu thương, những oán sầu,
Tràn ngập những đêm đầy nước mắt
Những ngày đầy hận của nàng đâu?
Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi!
Tôi biết làm sao giữa lúc này?
Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
Hoa không buồn thắm bướm không bay.
Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy
Đường mờ như thuỷ mảnh gương phai
Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc
Đợi hắt hơi thừa một sớm mai
Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu
Lời khuyên không chạm đến tim đau
Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu
Đọng lại muôn ngày vết hận sâu…
Song tôi phải nói khi oan khổ
Đã hiện hình lên ám ảnh nàng
Ai nỡ quay đi không cứu vớt
Lấy người tri kỷ đắm đò ngang
Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn
Khóc là uỷ mị, chết là điên
Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp
Lọc mãi cho hồn trong sáng lên
Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan
Chớ tắt khi chưa đến độ tàn
Chớ hết khi còn và phải mãi
Ngược dòng tàn phá của thời gian.
Và nên thương lấy đứa con thơ
Săn sóc ai người những sớm trưa
Mùa nắng ai người may áo mỏng
Ai người ấp ủ những đêm mưa?
Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy
Tôi viết ra đây để tặng nàng
Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ
Giơ tay cười đón ánh xuân sang
*
“Giữa lúc buồn đau, xin một lần nàng cười”: Lời cầu nguyện yêu thương trong thơ Nguyễn Bính
Trong thi ca Việt Nam, Nguyễn Bính không chỉ là người hát rong của những mối tình quê đầy lỡ dở, ông còn là thi sĩ của những nỗi đau đời thầm lặng và nhân ái. Bài thơ “Cầu nguyện” là một minh chứng cảm động cho lòng thương yêu ấy – nơi ông vượt ra khỏi cái tôi riêng để thầm thì, nâng đỡ một người con gái trong nỗi khổ tâm sâu thẳm. Đây không phải là lời yêu thông thường, mà là một thứ tình cảm cao quý, dịu dàng: lời cầu nguyện cho người được sống, được vui, dù chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.
Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày
Dẫu phần ba phút, góc tư giây
Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp
Cũng đủ cho nàng quên đắng cay
Mở đầu bài thơ là một lời khẩn cầu thiết tha. Thi sĩ không mong nàng mãi mãi bình yên hay rực rỡ như hoa – ông chỉ xin một khoảnh khắc vui vẻ, nhỏ nhoi như “góc tư giây”, thoảng qua như “chớp mắt”. Nhưng ngay cả niềm vui chớp nhoáng ấy, với người con gái đang khổ đau, cũng là một ân huệ lớn lao. Câu thơ đầy cảm xúc, như một giọt nước ngọt giữa sa mạc của những ngày buốt giá.
Nàng đừng nên tưởng tôi không biết
Những nỗi yêu thương, những oán sầu,
Tràn ngập những đêm đầy nước mắt
Những ngày đầy hận của nàng đâu?
Không chỉ dừng lại ở sự cảm thông hời hợt, Nguyễn Bính đi sâu vào cõi lòng nàng. Ông nhìn thấy trong đôi mắt nàng là những đêm trắng đẫm nước mắt, là những ngày “đầy hận” – những từ ngữ mạnh mẽ cho thấy người con gái này từng trải qua giằng xé, tổn thương, có lẽ là bị bỏ rơi, bị phản bội, hay là mất mát trong kiếp sống đa đoan. Nhưng ông không phán xét. Ông thấu hiểu, và ông ở lại, bằng tất cả dịu dàng.
Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi!
Tôi biết làm sao giữa lúc này?
Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
Hoa không buồn thắm bướm không bay.
Sự bất lực của người yêu thương mà không thể cứu vớt là cảm giác xót xa nhất. Nguyễn Bính không làm thơ để tìm lời khuyên đạo đức, mà để chia sẻ sự bất lực ấy. Ông nói thật, “tôi biết làm sao giữa lúc này?” – khi mà cả thế giới dường như đã tắt mất ánh sáng, khi “nắng không tươi”, “hoa không buồn thắm”, “bướm không bay”. Mọi vẻ đẹp của đời sống dường như đã héo úa, và trong đó, là một tâm hồn phụ nữ đang dần chết lặng.
Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy
Đường mờ như thuỷ mảnh gương phai
Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc
Đợi hắt hơi thừa một sớm mai
Những câu thơ này là một trong những đoạn thơ bi thiết và tinh tế nhất Nguyễn Bính từng viết. Ông nhìn thấy nàng đang héo đi – không phải chỉ ở vẻ bề ngoài, mà trong sâu thẳm tâm hồn. Hình ảnh “ngây thơ hấp hối trong nhan sắc” là một vẻ đẹp chết dần trong im lặng, một sự trong trẻo đang lịm tắt theo từng mạch máu buồn. Và nàng – như một đóa hoa chờ… một “hắt hơi thừa” để rụng xuống. Cái chết ở đây không cần đến dao hay thuốc, mà chỉ cần một buổi sáng lạnh hơn bình thường.
Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu
Lời khuyên không chạm đến tim đau
Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu
Đọng lại muôn ngày vết hận sâu…
Thơ Nguyễn Bính rất ít khi lên lớp, bởi ông biết rằng lời nói sáo rỗng không chạm đến được nỗi đau. Lời khuyên, nếu không đủ dịu dàng, có khi còn là lưỡi dao. “Tim đau” không cần ai giày vò thêm – chỉ cần một vết xước nhẹ cũng có thể bật máu. Ông chọn cách không khuyên răn, mà chỉ ở bên cạnh nàng bằng sự cảm thông tuyệt đối.
Song tôi phải nói khi oan khổ
Đã hiện hình lên ám ảnh nàng
Ai nỡ quay đi không cứu vớt
Lấy người tri kỷ đắm đò ngang
Dù biết lời mình có thể vô vọng, Nguyễn Bính vẫn lên tiếng – vì ông không thể làm ngơ. Trong mắt ông, người con gái ấy đáng được cứu vớt, đáng được thương yêu. Ông ví mình như người tri kỷ giữa dòng đò ngang – chẳng ngại ngần sa chân, chỉ mong giữ được tay nàng một lần, để nàng không chìm xuống mãi trong buồn đau.
Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn
Khóc là uỷ mị, chết là điên
Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp
Lọc mãi cho hồn trong sáng lên
Từ đây, bài thơ dần chuyển sang một khích lệ nhẹ nhàng, không áp đặt mà chân thành. Ông mong nàng vươn dậy, không phải để vừa lòng ai, mà vì chính mình. Sự sống của nàng là một kháng cự với cái tàn phá, một minh chứng cho sức mạnh của nữ tính, của yêu thương.
Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan
Chớ tắt khi chưa đến độ tàn
Chớ hết khi còn và phải mãi
Ngược dòng tàn phá của thời gian.
Nguyễn Bính khẩn khoản xin nàng giữ lấy nhan sắc – nhưng không phải vì phù phiếm. Với ông, nhan sắc ấy là hình ảnh của sự sống, của niềm tin, của điều đẹp đẽ cuối cùng mà thế gian còn có. Ông mong nàng sống “ngược dòng tàn phá của thời gian” – một ước nguyện đầy xúc động, như ánh lửa nhỏ thắp lên giữa gió giông.
Và nên thương lấy đứa con thơ
Săn sóc ai người những sớm trưa
Mùa nắng ai người may áo mỏng
Ai người ấp ủ những đêm mưa?
Đến cuối bài thơ, tình cảm của Nguyễn Bính không chỉ dừng lại ở đôi lứa, mà mở rộng ra với một đứa trẻ – có thể là con nàng. Ông gợi nhắc bằng những hình ảnh cụ thể, giản dị nhưng đầy tính nhân văn. Nếu nàng gục ngã, ai sẽ ở lại với đứa bé đó? Một câu hỏi không lời, nhưng lại là câu hỏi có sức lay động lớn nhất.
Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy
Tôi viết ra đây để tặng nàng
Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ
Giơ tay cười đón ánh xuân sang
Nguyễn Bính khiêm nhường kết lại bài thơ bằng cách gọi những lời mình viết là “nhạt nhẽo tầm thường”. Nhưng thực ra, chính sự giản dị chân thành ấy mới khiến bài thơ trở nên thấm thía. Ông không làm thơ để ghi danh, mà để giữ lại một người đang bên bờ vực. Và ông chỉ mong – rất nhỏ bé – là nàng “giơ tay cười đón ánh xuân sang”…
“Cầu nguyện” không phải là một lời tình tứ, mà là một bài thơ của hy vọng – gửi đến một người phụ nữ đang tuyệt vọng. Trong một thế giới mà mọi vẻ đẹp đang rơi rụng, Nguyễn Bính đã chọn làm kẻ âm thầm nâng đỡ, truyền hơi ấm, và chắp cánh niềm tin. Bài thơ ấy không cứu rỗi được ai một cách ồn ào, nhưng có thể đã từng giữ một người ở lại – chỉ bởi lời thì thầm nhẹ như gió: “Mong nàng bớt khổ, xin nàng đừng quên cười.”
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý