Không hẹn ngày về
Anh đi chẳng hẹn ngày về,
Chỉ thề ao buộc, tóc thề ai chôn?
Muốn gì, em muốn gì hơn!
Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai ngày.
Môi khô tóc liễu thân gầy,
Anh xa, em kẻ lông mày với ai?
Thơ không làm trọn một bài,
Đàn không gượng gẩy một vài khúc ngâm.
Ông tơ già lắm nên nhầm,
Ai cho sum họp, ai làm chia phôi.
Chẳng thà đừng kết duyên đôi,
Có cho đoàn tụ để rồi xa nhau.
Tính năm tính tháng thêm rầu,
Ấy hai con én ngang lầu bay bay.
*
Không hẹn ngày về – Khúc ly ca của một tình yêu không trọn
Trong hành trình thi ca của Nguyễn Bính, có biết bao nhiêu cuộc chia tay, bao nhiêu mối duyên dang dở, bao nhiêu câu thơ rơi vào khoảng lặng giữa tình và biệt. Nhưng “Không hẹn ngày về” lại là một bản tình ca đặc biệt – một bài thơ đẫm nỗi buồn nhưng không bi lụy, chan chứa yêu thương mà không níu giữ. Nó là tiếng nói chân thành của người ra đi, cũng là lời tiễn đưa lặng thầm cho một tình yêu không còn hứa hẹn ngày về.
Anh đi chẳng hẹn ngày về,
Chỉ thề ao buộc, tóc thề ai chôn?
Ngay từ câu đầu tiên, bài thơ đã mở ra bằng một sự thật nghiệt ngã: chia xa không hẹn ngày gặp lại. Nhưng giữa cuộc biệt ly ấy, Nguyễn Bính không quên nhắc đến những tín vật cũ – “ao buộc”, “tóc thề” – những hình ảnh dân gian gắn với tình yêu thuần hậu, mộc mạc. Người ra đi không đem theo lời hứa, chỉ để lại những dấu vết thiêng liêng của tình yêu đã từng.
Muốn gì, em muốn gì hơn!
Hôn hoàng nay lại hoàng hôn mai ngày.
Câu hỏi buông ra như một tiếng thở dài, như lời giãi bày cho người ở lại. Em có thể đòi gì hơn khi những buổi hoàng hôn cứ lặp đi lặp lại, khi ngày nào cũng trở nên quạnh quẽ bởi một khoảng trống quá lớn? Cái “hoàng hôn” ấy không chỉ là thời gian mà còn là một ẩn dụ cho sự lịm tắt của những hy vọng, những ấm áp bên nhau.
Môi khô tóc liễu thân gầy,
Anh xa, em kẻ lông mày với ai?
Một câu thơ buốt lòng. Em vẫn là người con gái ấy – mảnh mai, yếu đuối – nhưng bây giờ, em tô son điểm phấn cho ai? Câu hỏi như một nhát dao cắt vào lòng người đọc – khi yêu thương không còn nơi để gửi, người con gái ấy hoá thành nỗi lẻ loi trọn vẹn.
Thơ không làm trọn một bài,
Đàn không gượng gẩy một vài khúc ngâm.
Chẳng những tình yêu đứt đoạn, mà cả cảm hứng sống cũng trở nên dang dở. Thơ không thể viết hết, đàn chẳng thể chơi xong. Tình yêu vắng bóng, nghệ thuật cũng mất linh hồn. Nguyễn Bính đã từng sống trong một thế giới mà tình và thơ hoà làm một, nên khi trái tim bị cắt lìa, mọi sáng tạo cũng thành vụn vỡ.
Ông tơ già lắm nên nhầm,
Ai cho sum họp, ai làm chia phôi.
Nguyễn Bính mượn hình ảnh “ông tơ” – biểu tượng của duyên phận – để nói lên một nghịch cảnh phũ phàng của cuộc đời. Người ta thường tin rằng yêu là do trời định, nhưng trong bài thơ này, ông tơ không còn là đấng se duyên mát tay nữa, mà là một lão già lẩm cẩm, vô tình, để lạc mất hai kẻ yêu nhau.
Chẳng thà đừng kết duyên đôi,
Có cho đoàn tụ để rồi xa nhau.
Lời thơ rơi xuống như một tiếng nấc. Thà chưa từng yêu, thà chưa từng gặp… Có một nỗi đau còn lớn hơn cả chia ly: đó là được đoàn tụ chỉ để rồi tan vỡ. Bởi lẽ, khi đã biết hạnh phúc là gì, thì mất mát mới thật sâu. Khi chưa có, người ta chỉ buồn. Nhưng khi đã từng có rồi mất, người ta khổ.
Tính năm tính tháng thêm rầu,
Ấy hai con én ngang lầu bay bay.
Khép lại bài thơ, Nguyễn Bính không dùng tiếng khóc, cũng không trách hờn. Chỉ còn hình ảnh hai con én bay lướt qua lầu như biểu tượng cho một mối duyên thoáng qua – mong manh, vụt mất. Dẫu mùa xuân đang đến, dẫu én vẫn bay, nhưng người xưa đã chẳng trở về.
“Không hẹn ngày về” là một khúc ly ca tuyệt đẹp – không bi lụy, không trách móc, chỉ buồn đến thấm tim gan. Bài thơ là lời tạ từ nhẹ nhàng cho một cuộc tình không trọn, là dấu lặng đầy ám ảnh giữa hai con người đã từng yêu nhau bằng cả trái tim.
Thông điệp mà Nguyễn Bính gửi gắm không chỉ là nỗi buồn chia ly, mà còn là một nỗi xót xa cho những mối duyên lầm lạc của kiếp người. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể yêu đúng người, đúng thời điểm. Nhưng chính trong những lỡ làng ấy, tình yêu vẫn sáng lên – như ánh sáng cuối cùng từ một ngọn đèn sắp tắt – đẹp, mong manh, và vĩnh viễn không thể quên.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý