Mơ tiên
Có một nàng tiên đan áo len,
Nàng tiên đẹp nhất của làng tiên,
Ô hay! Lòng cứ làm sao ấy ?
Có phải là yêu? Hỡi Tú Uyên!
Còn biết thương ai, biết nhớ ai!
Nhớ thương nàng mãi, nhớ thương hoài.
Làm sao, mà nhớ mà thương thế?
Ngõ quanh trăng vàng muôn cánh mai.
Làng tiên mỗi lúc một xa xôi,
Trông lại mơ hồ mai trắng thôi.
(Mai trắng như lòng trinh trắng ấy
Mà tôi mơ tưởng đến muôn đời).
*
Mộng mai trắng và lời gọi thiết tha từ cõi tiên
Khúc nhớ thương hư ảo của một trái tim thi sĩ
Trong dòng thơ trữ tình đậm màu mộng mị của Nguyễn Bính, “Mơ tiên” hiện lên như một giấc mơ trong veo, mơ màng và đau đáu – giấc mơ về một người con gái không thuộc về trần thế, một nàng tiên thanh khiết đến từ làng thơ, làng hoa, làng gió, làng… không thật. Đó là người mà thi sĩ “gặp” trong mộng, nhưng lại thương như một điều có thật, nhớ như một điều đã khắc sâu tận tim mình.
Bài thơ bắt đầu với một hình ảnh dịu dàng và thiêng liêng:
Có một nàng tiên đan áo len,
Nàng tiên đẹp nhất của làng tiên…
Nàng là tiên, nhưng không phải là tiên bay giữa mây trời, mà là nàng tiên của đời sống thường ngày – đang đan áo len – một việc nhỏ bé, nữ tính, rất đời thường, nhưng chính vì thế lại càng khiến hình ảnh nàng trở nên ấm áp và gần gũi.
Nàng tiên ấy đẹp nhất giữa làng tiên, nhưng cũng mang nét dung dị, khiến trái tim chàng Tú Uyên trong thơ không chỉ ngỡ ngàng, mà còn xao động đến mức phải tự hỏi lòng mình:
Ô hay! Lòng cứ làm sao ấy?
Có phải là yêu? Hỡi Tú Uyên!
Câu thơ là tiếng nói thẳng từ trái tim, đầy ngỡ ngàng và bối rối. Yêu – ở đây không còn là sự xác nhận, mà là một cơn chấn động lặng lẽ: không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết “lòng cứ làm sao ấy”, thấy mình khác lạ, thấy một vết thương rất mềm vừa nở ra trong ngực.
Và kể từ khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn dập ùa về:
Còn biết thương ai, biết nhớ ai!
Nhớ thương nàng mãi, nhớ thương hoài.
Chữ “nàng” được Nguyễn Bính nhấn lại – như một vết chạm khắc không phai. Thương “mãi”, thương “hoài”, thương đến độ chính mình cũng không hiểu được vì sao. Tình yêu ấy không có hình hài cụ thể, không có một câu chuyện đời thực dẫn lối, mà là một nỗi thương nhớ tuyệt đối, đầy bí ẩn và mộng tưởng:
Làm sao, mà nhớ mà thương thế?
Ngõ quanh trăng vàng muôn cánh mai.
Hình ảnh “ngõ quanh trăng vàng” như đưa người đọc vào một không gian cổ tích, nơi thời gian ngừng trôi, chỉ còn tiếng thơ vang vọng cùng những cánh mai đang rơi – nhẹ nhàng, trong trẻo mà ngậm ngùi. Ngõ quanh ấy có thể là một miền ký ức không tên, hoặc cũng có thể chính là ngõ vào cõi tiên – nơi thi sĩ từng mơ bước đến một lần để nhìn thấy nàng.
Nhưng rồi, như tất cả những giấc mộng đẹp khác, làng tiên mỗi lúc một xa:
Làng tiên mỗi lúc một xa xôi,
Trông lại mơ hồ mai trắng thôi.
Khoảng cách giữa người với người trong cuộc sống thực đã đủ khiến lòng buốt giá, nhưng khoảng cách giữa người với mộng – giữa trần gian và cõi tiên – mới là thứ khiến Nguyễn Bính chới với. Đến cuối cùng, khi tất cả đã nhòa đi, chàng thi sĩ chỉ còn nhớ một hình ảnh cuối cùng – mai trắng.
(Mai trắng như lòng trinh trắng ấy
Mà tôi mơ tưởng đến muôn đời).
Mai trắng không chỉ là hình ảnh thị giác, mà là biểu tượng thiêng liêng cho tình yêu trong trẻo, cho tâm hồn thuần khiết của người con gái ấy – người mà nhà thơ đã yêu không phải bằng lý trí hay xác thịt, mà bằng cả giấc mơ dài của mình.
“Mơ tiên” là một bài thơ ngắn, nhẹ như hơi thở, nhưng lại chứa đựng những tầng sâu cảm xúc. Đó là một bài thơ về thứ tình yêu không cần lý do, không cần hiện thực hóa, nhưng vẫn khiến con người ta nhớ thương đến trọn kiếp.
Nguyễn Bính viết bài thơ này không phải để giữ một người con gái – mà để giữ lại một trạng thái tâm hồn thuần khiết nhất, lúc trái tim còn biết rung động vì một bóng hình không thật, vì một nàng tiên đan áo giữa làng thơ.
Tình yêu, đôi khi không cần được đáp lại.
Chỉ cần giữ mãi được ánh sáng mỏng manh của nó – trong một câu thơ, trong một giấc mơ, trong một ngày hoa mai vừa rụng.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý