Cảm nhận bài thơ: Một mình – Nguyễn Bính

Một mình

 

Người có đôi, ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh
Đêm nay giăng rụng về bên ấy
Góc trọ còn nguyên gió thất tình.

*

Góc trọ thất tình: Lặng lẽ “Một mình” trong thơ Nguyễn Bính

Nguyễn Bính – nhà thơ của những linh hồn lỡ hẹn – chưa từng viết tình yêu như một khúc ca trọn vẹn. Với ông, yêu là chạm khẽ rồi rời xa, là ngập ngừng một câu hò, là góc trọ vắng bóng người trong đêm giăng rụng. Bài thơ “Một mình” chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng lại như một mạch nghẹn thở chảy ngầm trong trái tim người cô lẻ – một tiếng thở dài không cất thành lời của người thi sĩ đã từng đi qua những mùa thương nhớ không ai hay.

Người có đôi, ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh

Ngay câu đầu, đối lập đã hiển hiện: “người” – có đôi, có lứa, có vòng tay ấm; còn “ta” – trơ trọi, chơi vơi trong cái “một mình” không chỉ là trạng thái sống mà còn là định mệnh. Hai chữ “rất một mình” mang theo tiếng vang của một nỗi buồn đã đến độ tuyệt đối. Cái cô đơn ấy không phải là sự trống trải nhất thời, mà là nỗi cô độc găm sâu, thấm đẫm trong từng bước chân người thi sĩ sống giữa trần gian mà tâm hồn đã thuộc về cõi mộng.

Ở câu thơ thứ hai, sự lặng lẽ ấy được chạm khắc tinh tế hơn: “phong trần đâu dám mắt ai xanh”. Nguyễn Bính đã quá quen với gió bụi của cuộc đời, nên ánh mắt của những người con gái trong veo như “mắt ai xanh” lại càng trở nên xa xôi, ngại ngùng. Tình yêu lúc này không còn là khát vọng được yêu, mà là sự tự rút lui trong âm thầm, một niềm e dè của người từng bị thương, từng yêu quá đậm, từng thất vọng quá nhiều.

Đêm nay giăng rụng về bên ấy
Góc trọ còn nguyên gió thất tình.

Nếu ánh trăng từng là biểu tượng của mộng mơ, thì trong thơ Nguyễn Bính, trăng “rụng” – vỡ vụn, rơi rớt, nghiêng về phía “bên ấy” – nơi có người đã có đôi. Còn lại phía bên này, góc trọ của kẻ si tình chỉ còn lại “gió thất tình” – một thứ gió vô hình, lạnh lẽo, gieo buốt lên hồn người. Hai chữ “còn nguyên” như một lời xác nhận: mọi xót xa, mọi nỗi đau chưa từng phai nhạt, vẫn hiện diện nguyên vẹn ở đó, như thể thời gian chẳng thể làm dịu bớt vết thương lòng.

“Một mình” không chỉ là một trạng thái, mà là một thế giới nội tâm đầy giằng xé của người thi sĩ cô đơn trong lòng yêu. Trong thế giới ấy, người có đôi là một giấc mơ đã đóng cửa, còn ta – kẻ đứng bên ngoài cánh cửa ấy – chỉ còn biết ngồi lại với những dư âm của hy vọng và thất vọng, của thầm yêu và không dám nói.

Nguyễn Bính đã viết bài thơ như một lời thì thầm nho nhỏ giữa khuya, nhưng tiếng thì thầm ấy lại vọng rất xa trong lòng người đọc. Bởi ai trong chúng ta, một lần trong đời, lại chưa từng “rất một mình” trước hạnh phúc của người khác? Ai lại chưa từng ngồi lặng trong một căn phòng trọ nào đó, để gió lùa qua những kỷ niệm, và trăng thì lặng lẽ rụng về phía chẳng thuộc về mình?

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *