Quán trọ
Hoa mai quán trọ trắng như sương
Chen với hoa đào dưới khóm dương
Dang dở một thân nơi đất khách
Tết này ta lại ngắm hoa suông.
Từ độ phiêu linh mãi tới giờ
Xuân dàn vào tết bốn năm thưa
Bốn năm biết mấy bao gian khổ
Thôi để xuân sau trở lại nhà.
Nhưng rồi tết ấy, tết sau qua
Lần lữa chưa ai trở lại nhà
Quán trọ xuân này hoa lại nở
Lại ngồi xem tết, tết người ta.
*
Quán trọ của kẻ tha hương – Xuân của người, xuân của ta
Trong số những bài thơ nhuốm đầy tâm trạng cô liêu và nỗi buồn thân phận của Nguyễn Bính, “Quán trọ” là một bài thơ ngắn, nhưng âm vang thì sâu lắng khôn nguôi. Bài thơ không chỉ là lời tự sự của một người khách ly hương trong một cái tết tha phương, mà còn là ẩn dụ cho những phận người lưu lạc, sống giữa dòng đời như những bông hoa dừng lại chốc lát bên lề xuân người khác, rồi lại âm thầm rơi rụng.
Hoa mai quán trọ trắng như sương
Chen với hoa đào dưới khóm dương
Chỉ một câu thơ mở đầu đã gợi nên cả một bức tranh mùa xuân mang vẻ lạnh lẽo và mong manh. Hoa mai trắng như sương – không phải thứ sắc vàng ấm áp quen thuộc, mà là thứ trắng nhòe mơ hồ, như sương, như mộng. Cảnh vật hiện lên thật đẹp, nhưng cũng thật buốt. Hoa chen nhau nở dưới khóm dương – như kiếp người chen nhau tồn tại trong một cõi tạm bợ.
Dang dở một thân nơi đất khách
Tết này ta lại ngắm hoa suông.
Cái “dang dở” không chỉ là chuyện riêng một người mà là tiếng thở dài của cả một thời thế. Đó là nỗi cô đơn và bất lực của người tha hương: mùa xuân đến mà không có nhà để về, không có người để đón, không có nụ cười để sẻ chia. Chỉ có thể “ngắm hoa suông” – một hành động lặng lẽ, cam chịu, không còn sức mơ ước.
Từ độ phiêu linh mãi tới giờ
Xuân dàn vào tết bốn năm thưa
“Phiêu linh” – một từ cũ, nhưng trong câu thơ này lại gợi đến nỗi lưu lạc không chỉ của thân xác mà của cả tâm hồn. Một con người sống vạ vật giữa đất trời, sống nhưng không thuộc về đâu cả. Bốn mùa tết đến rồi qua – thưa thớt, nhạt nhòa, không còn là khoảnh khắc đoàn tụ như người ta hằng mơ, mà chỉ là mốc thời gian để đếm lại những lần lỡ hẹn với quê hương.
Bốn năm biết mấy bao gian khổ
Thôi để xuân sau trở lại nhà.
Một câu thơ như tiếng thở hắt ra, như tiếng dỗ dành chính mình. “Thôi để xuân sau…” – một lời hẹn không biết có bao nhiêu lần được nhắc lại, rồi quên. Nỗi buồn của kẻ tha hương không chỉ là không thể về, mà là cứ mãi dối lòng rằng sẽ về – và rốt cuộc chẳng bao giờ về được.
Nhưng rồi tết ấy, tết sau qua
Lần lữa chưa ai trở lại nhà
Đến đây, bài thơ vỡ òa trong sự thật. Sự thật đau lòng nhưng rất người: con người luôn trì hoãn trở về, trì hoãn hạnh phúc, và trì hoãn cả sự yên ổn cho đời mình. Từng cái Tết trôi đi – như từng chuyến tàu vụt qua – mang theo cơ hội đoàn viên, để lại người thi sĩ lặng lẽ trong quán trọ.
Quán trọ xuân này hoa lại nở
Lại ngồi xem tết, tết người ta.
Và rồi mọi thứ lặp lại như một vòng quay định mệnh. Hoa vẫn nở, nhưng không còn là mùa xuân của riêng “ta”, mà là của “người ta” – của những kẻ khác, những người có nhà, có người chờ đợi. Còn “ta” – vẫn ngồi đây, khách trong chính mùa xuân của đời mình.
“Quán trọ” không chỉ là một nơi chốn tạm bợ, mà là biểu tượng của những kiếp người tạm bợ – sống giữa đời như người qua đường với chính hạnh phúc của mình. Nguyễn Bính đã viết ra một bài thơ thật giản dị, không một tiếng khóc lớn, không một lời than thở, nhưng lại khiến người đọc thổn thức đến tận cùng.
Thông điệp bài thơ gửi gắm rất nhẹ mà rất sâu: đừng để những mùa xuân chỉ là “tết người ta”. Đừng để đời mình trở thành quán trọ. Hãy trở về – nếu còn có thể. Hãy sống trọn mùa xuân – nếu còn biết mơ.
Vì hoa sẽ vẫn nở mỗi năm, nhưng người ngồi ngắm hoa, có thể chẳng còn lần sau.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý