Ái khanh hành
(trích)
… Không phải gặp em từ buổi ấy
Hình như gặp em từ ngàn xưa
Lòng em thương anh không có bến
Tình anh yêu em không có bờ
Viết viết có đến nghìn trang giấy
Làm ra có đến nghìn bài thơCảm nhận bài thơ: Ái khanh hành – Nguyễn Bính
Tương tư một đêm năm canh chẵn
Nhớ nhung một ngày mười hai giờ.
Chao ơi!
Em ngon như rau cải
Em ngọt như rau ngót.
Em giòn như cùi dừa.
Em hiền như nước mưa
Em nhổ nước bọt xuống mặt biển
Mặt biển thơm lên hai mươi bốn giờ
Em là con Tướng trong tam cúc
Anh là quân Xe trong bàn cờ
Ví chăng có một nước Tình ái
Em là Hoàng Hậu, anh làm Vua.
*
Ái khanh hành – Bản tình ca của một trái tim thủy chung và mộng tưởng tuyệt đối
Trong kho tàng thi ca Nguyễn Bính, bài thơ Ái khanh hành hiện lên như một khúc nhạc lạ, vừa dung dị vừa nồng nàn, chan chứa yêu thương mà vẫn phảng phất chút mộng mơ đầy chất kịch tính. Đây không chỉ là một bài thơ tình đơn thuần mà còn là sự hóa thân cảm xúc của một trái tim yêu đến tuyệt đối, đến tận cùng của khát vọng được sống và được tan hòa trong tình yêu.
Tình yêu trong Ái khanh hành không khởi nguồn từ một khoảnh khắc gặp gỡ, mà như đã có sẵn trong linh hồn, trong tiền kiếp:
“Không phải gặp em từ buổi ấy / Hình như gặp em từ ngàn xưa.”
Hai câu thơ ấy mở ra một chiều không gian huyền ảo, nơi tình yêu vượt ra ngoài giới hạn của thời gian. Nó không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Đó là một mối duyên tiền định, khắc sâu trong tâm tưởng như định mệnh.
Nguyễn Bính viết về tình yêu với một niềm tha thiết hiếm thấy. Tình cảm ấy vừa mãnh liệt, vừa chân thành:
“Lòng em thương anh không có bến / Tình anh yêu em không có bờ.”
Hình ảnh “không bến”, “không bờ” như làm tan biến mọi giới hạn vật lý, đưa người đọc vào một không gian vô tận của cảm xúc, nơi con tim chỉ còn biết hướng về nhau trong niềm nhớ thương triền miên. Không có ngôn từ hoa mỹ, không cần những biểu tượng cao siêu, chỉ bằng cách diễn đạt gần gũi và chân thành, Nguyễn Bính đã chạm đến tận cùng của xúc cảm.
Bài thơ còn lấp lánh những hình ảnh rất đời thường mà giàu sức gợi cảm:
“Em ngon như rau cải / Em ngọt như rau ngót…”
Cách ví von tưởng như hồn nhiên, ngộ nghĩnh nhưng lại cực kỳ độc đáo. Đó là sự táo bạo, tự nhiên trong ngôn ngữ của một người thi sĩ rất “đời”, rất “quê”, biết tìm ra cái đẹp trong từng ngọn rau, từng giọt nước mưa. Yêu không cần những thứ xa xôi – yêu là thấy người mình thương trong tất cả những gì gần gũi nhất.
Khi đặt em là “Hoàng Hậu” và mình là “Vua”, Nguyễn Bính đưa người đọc đến cao trào của một cuộc tình lý tưởng:
“Ví chăng có một nước Tình ái / Em là Hoàng Hậu, anh làm Vua.”
Tình yêu ấy, dù không ở cõi thật, vẫn được nâng lên thành một vương quốc mộng mơ – nơi tình yêu trị vì như một quyền lực thiêng liêng. Có lẽ, trong tâm hồn nhà thơ, tình yêu là điều đẹp nhất, và chỉ trong thế giới tưởng tượng ấy, con người mới được yêu trọn vẹn, không vướng bận bởi thực tại phức tạp.
Ái khanh hành là bản tình ca giàu nhạc điệu, vừa tha thiết vừa dân dã, vừa bay bổng vừa gần gũi. Nguyễn Bính đã khắc họa một tình yêu lý tưởng – một tình yêu không giới hạn, không toan tính, chỉ có sự dâng hiến tuyệt đối của trái tim. Đó là thông điệp sâu xa mà ông gửi gắm: yêu là để sống hết mình, để mơ một giấc mơ đẹp dù có thể chẳng bao giờ chạm được. Nhưng chính giấc mơ ấy lại làm con người trở nên cao quý, sâu sắc và nhân hậu hơn.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý