Cảm nhận bài thơ: Chuông ngọ – Nguyễn Bính

Chuông ngọ

 

Lạy chúa con xin chúa một giờ
Mười hai giờ ngọ của tình xưa
Chúng con hai đứa Uyên và Bính
Thường hẹn hò nhau mỗi buổi trưa.

Khi bóng cây xanh trước ngõ tròn
Là giờ hắn sẽ nhớ thương con
Con nhìn ảnh chúa rồi con khóc
Trăm thảm nghìn thương mắt mỏi mòn

Chuông ngọ, từng hồi chuông ngọ đô?
Từng hồi chuông ngọ đổ chơi vơi.
Con nghe chuông đổ rồi con khóc,
Cứu rỗi linh hồn con chúa ơi!

Cái hôm hắn bước lên xe cưới.
Khóc lả người đi chúa biết không?
Chúng con ngoại đạo hay ngoan đạo
Vẫn biết và tin có “Chúa lòng”!

*

Chuông Ngọ – Lời cầu nguyện từ một tình yêu tuyệt vọng

Trong bài thơ Chuông ngọ, Nguyễn Bính không chỉ viết về một mối tình tan vỡ, mà còn gửi gắm nỗi niềm đau đớn đến tận cùng của một người con gái đứng trước sự đổ vỡ của tình yêu, dùng cả tín ngưỡng như một chỗ tựa cuối cùng để giãi bày. Bài thơ là một lời cầu nguyện đầy bi thương, không chỉ vang vọng trong không gian giáo đường mà còn rung lên từ đáy sâu của một trái tim từng thắm thiết yêu thương.

Lạy chúa con xin chúa một giờ
Mười hai giờ ngọ của tình xưa

Mở đầu bài thơ là một lời khẩn cầu, không phải xin điều lớn lao, mà chỉ xin lại “một giờ” – một giờ ngọ năm nào, khi tình yêu còn nguyên vẹn. Giản dị và tha thiết, lời cầu ấy như một cái với tay tuyệt vọng vào quá khứ, mong níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi rơi vào hố sâu chia lìa.

Chúng con hai đứa Uyên và Bính
Thường hẹn hò nhau mỗi buổi trưa.

Cái tên “Uyên và Bính” vang lên trong câu thơ như một minh chứng của một đôi trẻ từng yêu nhau bằng cả trái tim trong sáng. Những buổi trưa là giờ hò hẹn – cái thời khắc mà mọi thứ dường như dừng lại để dành riêng cho tình yêu của họ.

Khi bóng cây xanh trước ngõ tròn
Là giờ hắn sẽ nhớ thương con

Người con gái nói về chàng trai như nói về một quy luật tự nhiên – đến đúng “giờ ngọ”, là chàng sẽ nhớ. Câu thơ nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tin tưởng, đầy sự trong sáng và hồn nhiên của một tình yêu từng được nâng niu như điều thiêng liêng.

Thế nhưng, tình yêu ấy đã không trọn. Và từ giây phút ấy, mỗi hồi chuông ngọ trở thành một vết dao cắt sâu vào lòng người ở lại:

Chuông ngọ, từng hồi chuông ngọ đô?
Từng hồi chuông ngọ đổ chơi vơi.
Con nghe chuông đổ rồi con khóc,
Cứu rỗi linh hồn con chúa ơi!

Tiếng chuông giáo đường – vốn là biểu tượng của bình an, giờ đây lại trở thành tiếng gọi của nỗi nhớ, nỗi đau, và sự mất mát. Câu hỏi “Chuông ngọ đô?” – có thể hiểu như một âm thanh cụ thể (đô – một nốt nhạc), nhưng cũng có thể là một tiếng gọi vang lên trong cõi vô định, nơi sự thật không còn rõ ràng, chỉ còn chơi vơi và hoang hoải.

Cái hôm hắn bước lên xe cưới.
Khóc lả người đi chúa biết không?

Khoảnh khắc tình yêu kết thúc bằng một đám cưới – nhưng không phải của người con gái ấy. Câu hỏi “Chúa biết không?” là một tiếng thét nghẹn ngào, vừa là lời than trách số phận, vừa là sự tuyệt vọng trước sự bất lực của cả con người và đấng thiêng liêng.

Chúng con ngoại đạo hay ngoan đạo
Vẫn biết và tin có ‘Chúa lòng’!

Dù là người ngoại đạo hay có đức tin sâu sắc, người con gái vẫn tin vào một “Chúa lòng” – một đấng không chỉ cai quản thiên đàng mà còn thấu cảm những đau khổ trần gian. Đây là lời khẳng định cho thấy tình yêu của cô không chỉ là bản năng mà còn là niềm tin, là linh hồn – và chính điều đó khiến nỗi đau trở nên thiêng liêng hơn.

Thông điệp mà Nguyễn Bính truyền tải trong bài thơ là một tiếng gọi thẳm sâu về thân phận con người trong tình yêu. Khi tình yêu tan vỡ, người ta không chỉ mất đi một người, mà mất cả những giờ khắc đã từng lung linh, mất cả niềm tin vào một điều gì đó thiêng liêng và đẹp đẽ. “Chuông ngọ” vì thế không chỉ là tiếng chuông buổi trưa, mà là tiếng chuông đổ xuống lòng người – một hồi chuông tiễn biệt tình yêu và gọi dậy những linh hồn đang lạc lối trong khổ đau.

Nguyễn Bính đã dùng chất thơ dung dị, gần gũi nhưng sâu lắng để dựng nên một bức tranh buồn mà đẹp về tình yêu. Ở đó, những người yêu nhau có thể mất nhau, nhưng trong tận cùng của nỗi đau, họ vẫn tìm thấy một điều thiêng liêng để bám víu – như người con gái trong bài thơ, dù trái tim tan nát, vẫn cất lên lời cầu nguyện, mong một hồi chuông, một phút hồi sinh của “tình xưa”. Và phải chăng, chính sự thiết tha đó là điều khiến tình yêu dù tan vỡ vẫn còn mãi trong ký ức con người?

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *