Cảm nhận bài thơ: Cô dâu – Nguyễn Bính

Cô dâu

 

Trong buồng một mẹ một cô dâu
Tôi nhác trông cô mắt đỏ ngầu
Ngoài nhà hai họ đang vui vẻ
Cô còn nũng nịu: Chả đi đâu

Chả đi rồi cũng thấy cô đi
Nhị hỷ cô im chẳng khóc gì
Thế rồi từ ấy trừ khi Tết
Chẳng thấy cô về chơi mấy khi

Xuân sau cô bế đứa con trai
Gặp tôi, tôi hỏi chuyện xưa chơi
Thôi thôi cô chả đi đâu nhỉ
Phải gió anh này khéo nhớ dai!


1936

*

“Cô Dâu” – Bức Tranh Nhỏ Của Một Nỗi Niềm Làng Quê

Giữa bao ồn ào của thi ca lãng mạn nửa đầu thế kỷ XX, Nguyễn Bính vẫn chọn cho mình một lối đi riêng – trở về với hồn quê, với những buổi chiều nhòa nắng trên bờ tre, với tiếng guốc khua trên lối đất và cả những chuyện thầm thì của người con gái làng. Bài thơ “Cô dâu” được viết từ năm 1936, chỉ vỏn vẹn vài khổ thơ ngắn, nhưng lại mở ra một không gian đầy cảm xúc: cái chênh vênh, vụng dại và rồi dần dà cam chịu của người con gái trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Ngưỡng cửa bước ra – ngưỡng cửa tiễn biệt

Trong buồng một mẹ một cô dâu
Tôi nhác trông cô mắt đỏ ngầu

Cảnh tượng mở ra thật đời thường, đơn sơ. Trong căn buồng nhỏ, có một người mẹ và một cô con gái sắp sửa bước lên xe hoa. Nhưng trong cái ngày lẽ ra phải tươi vui rộn ràng ấy, nhà thơ lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe. Không một tiếng khóc oà, chỉ một cái “nhác trông”, đủ để hiểu những xúc cảm đang dồn nén trong lòng người con gái – sự nuối tiếc, lưỡng lự và cả lo sợ trước một ngã rẽ đời mình.

Ngoài nhà hai họ đang vui vẻ
Cô còn nũng nịu: Chả đi đâu

Một câu nói hờn dỗi như trẻ con nhưng lại hàm chứa nỗi giằng co rất thực của những cô dâu xưa. Cô không muốn đi, không muốn rời xa mái nhà cũ, nơi mình lớn lên, nơi gắn bó với mẹ, với làng, với tuổi thơ. Ở đây, Nguyễn Bính không chỉ kể một sự việc, mà ông làm sống dậy cả một tâm trạng phổ quát: nỗi bâng khuâng tiễn biệt tuổi con gái.

Từ “chả đi đâu” đến lặng lẽ đi mãi

Chả đi rồi cũng thấy cô đi
Nhị hỷ cô im chẳng khóc gì

Câu thơ vừa dịu dàng, vừa buồn man mác. Rốt cuộc thì cô cũng phải đi, như bao cô gái khác, như một số phận định sẵn trong khuôn khổ làng quê. Ngày vu quy – “nhị hỷ” – cô không khóc. Nhưng cái im lặng ấy, không phải là dửng dưng, mà là sự buông tay với chính mình, một sự chấp nhận theo lẽ đời, theo “thuận lý gia phong”.

Thế rồi từ ấy trừ khi Tết
Chẳng thấy cô về chơi mấy khi

Chỉ có Tết – dịp thiêng liêng nhất – mới khiến cô quay về thăm quê cũ. Một người con gái từng tha thiết “chả đi đâu” giờ đây lại bị cuốn vào guồng quay của một cuộc sống khác, trách nhiệm khác. Sự thay đổi âm thầm ấy không ồn ào nhưng đầy ám ảnh. Cuộc sống hôn nhân đã làm nhòa đi cái tôi ngày trước, khiến cô xa dần nơi chốn từng là tất cả.

Chút gặp lại – nụ cười pha lẫn xót xa

Xuân sau cô bế đứa con trai
Gặp tôi, tôi hỏi chuyện xưa chơi

Một năm trôi qua, mọi thứ thay đổi – cô dâu ngày ấy giờ đã là mẹ. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi giữa cô và “tôi” – người chứng kiến – như một cái ngoái đầu nhẹ về quá khứ. Câu hỏi “chả đi đâu nhỉ?” tưởng như đùa vui, nhưng ẩn sau đó là một niềm tiếc nuối mơ hồ, là sự hồi tưởng về một thời khờ dại, tinh khôi.

Phải gió anh này khéo nhớ dai!

Câu đáp nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng là một cách giấu đi xúc động. Cô không muốn gợi lại, hoặc không dám gợi lại cái phút giây khi ranh giới giữa con gái và đàn bà vẫn còn mong manh. Câu thơ khép lại vừa duyên dáng, vừa khiến người đọc bâng khuâng – bởi phía sau tiếng cười ấy là một thời đã qua và một người con gái đã đổi thay mãi mãi.

Thông điệp: Dưới lớp vỏ nụ cười, là những nỗi niềm đàn bà âm thầm và đẹp đẽ

Cô dâu” không phải là một bài thơ tình, cũng không là một bản trường ca về thân phận. Nó chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh làng quê Việt Nam xưa, nhưng chính nhờ sự mộc mạc đó mà ta thấy rõ hơn sự thiêng liêng và đau đáu của phút giây tiễn biệt một thời con gái.

Nguyễn Bính không cần tô vẽ nhiều. Ông chỉ cần vài chi tiết – một đôi mắt đỏ, một câu nói “chả đi đâu”, một cái ôm con năm sau – để gói trọn nỗi niềm của hàng bao thế hệ người con gái Việt. Đằng sau cái vẻ cam chịu là cả một thế giới cảm xúc: lưu luyến, tiếc nuối, chông chênh, và cuối cùng là lặng lẽ chấp nhận.

“Cô dâu” vì thế là bản nhạc ngắn mà ngân dài – một khúc dân ca bằng thơ, vang lên từ những nếp nhà tranh ven đồng, vọng mãi đến tận bây giờ như một lời thì thầm của những người phụ nữ không tên, không tuổi – nhưng có một trái tim rất người, rất thật.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *