Hết tháng ba
Kể mùa đã hết mùa xuân
Kể năm đã hết một phần tư năm
Kể ngày, ngày đã gần trăm
Kể rằm, rằm đã ba rằm trăng trong
*
Lặng lẽ tháng ba, một tiếng thở dài của thời gian
Bài thơ “Hết tháng ba” của Nguyễn Bính chỉ vỏn vẹn bốn câu, ngắn như một lời nhắc, nhẹ như một làn khói chiều, nhưng lại gợi lên bao tầng cảm xúc lặng thầm. Đó không chỉ là lời tổng kết một khoảng thời gian trôi qua, mà còn là một khoảng lặng rất đỗi nhân tình – nơi nhà thơ đối diện với thời gian, với chính mình, và với sự vô thường đang lặng lẽ đi qua từng ngày trong đời sống.
Kể mùa đã hết mùa xuân
Kể năm đã hết một phần tư năm
Kể ngày, ngày đã gần trăm
Kể rằm, rằm đã ba rằm trăng trong
Bằng cách liệt kê, nhà thơ dường như đang cố giữ lại điều gì đó. Một mùa, một phần tư năm, gần trăm ngày, ba rằm – những con số tưởng chừng khô khan lại mang trong mình nỗi niềm day dứt. Chúng là dấu mốc, là chứng nhân cho dòng thời gian đang lặng lẽ trôi qua. “Hết mùa xuân” không chỉ là sự thay đổi của thời tiết, mà còn là sự mất mát nhẹ nhàng của cái đẹp, của thanh xuân, của sự bắt đầu đầy hy vọng. “Một phần tư năm” đã trôi qua, cuộc đời ngắn lại thêm một khúc. “Gần trăm ngày” trôi, nhưng liệu đã làm được gì cho đáng một ngày? “Ba rằm trăng trong” – ba lần trăng sáng, ba lần đêm huyền ảo, mà giờ cũng đã thuộc về quá khứ.
Câu chữ giản dị, không hoa mỹ, không một chút than thở, thế nhưng sau mỗi dòng thơ là một tiếng thở dài lặng lẽ. Nguyễn Bính không khóc, không trách móc, không bi lụy. Ông chỉ “kể”. Nhưng chính cái “kể” tưởng chừng vô tư ấy lại gợi lên một nỗi buồn rất mênh mang – nỗi buồn của người nhận ra rằng mình đang bị thời gian bỏ lại, từng chút, từng chút một.
Bài thơ không nói về mùa xuân, cũng chẳng tả trăng, mà lại khiến ta nhớ đến hương vị dịu dàng của cơn gió đầu mùa, ánh sáng trắng trong của một đêm rằm xưa cũ, những ngày còn thơ dại, còn vô lo. Trong bốn dòng thơ ấy, Nguyễn Bính không đi tìm câu trả lời, cũng không hỏi điều gì. Ông chỉ nhắc, để người đọc tự lắng lại, tự cảm nhận một điều tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại dễ bị lãng quên: Thời gian trôi đi là mãi mãi mất.
Thông điệp của bài thơ nằm ở chính sự im lặng của những gì đã qua. Nó không đánh động mạnh mẽ bằng lời hô hào, mà chạm vào tim ta như một lời thì thầm: “Này bạn, tháng ba đã hết. Còn bao điều chưa kịp sống, bao yêu thương chưa kịp trao, bao giấc mơ chưa kịp gọi tên…”
Và như thế, “Hết tháng ba” không phải là kết thúc, mà là một lời mời: mời ta sống chậm lại, sâu hơn, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là con số, mà là một khoảnh khắc có ý nghĩa, có yêu thương, có ánh sáng và có lòng người ở trong đó.
Giản dị và thầm lặng như chính mùa xuân quê, thơ Nguyễn Bính không cần ồn ào để chạm đến trái tim người đọc. Chỉ bốn câu thơ thôi, mà để lại trong lòng ta một khoảng lặng dịu dàng đến khó quên.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý