Cảm nhận bài thơ: Khóc Nguyễn Nhược Pháp – Nguyễn Bính

Khóc Nguyễn Nhược Pháp

 

Buồn xao xuyến quá, sương mù
Buồn xao xuyến quá, mùa thu vừa tàn
Ai đem bứt hết lá vàng
Dệt làm khăn liệm đám tang muôn đời
Thương anh chẳng nói nên lời
Giờ đây anh đã ra người ngày xưa…
Ví dù còn một đường tơ
Cũng xin rút nốt thành thơ khóc người
Ngài xanh cắn kén bay rồi
Nhả tơ xây tổ trên đời bao lăm
Kéo dài số kiếp trăm năm
Cũng mang một tiếng con tằm mà thôi
Thương anh nói chẳng hết lời
Giờ đây anh đã ra người ngày xưa…


Hà Nội, tháng mười một 1938
*

Một đường tơ rút thành thơ khóc bạn – tiếng vọng của tình tri kỷ trong “Khóc Nguyễn Nhược Pháp”

Giữa những hoài niệm mù sương của thi ca Việt Nam hiện đại, bài thơ “Khóc Nguyễn Nhược Pháp” của Nguyễn Bính hiện lên như một nén nhang âm thầm mà tha thiết, thắp lên cho người bạn thân yêu đã khuất – nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp – một nỗi đau dịu dàng, sâu kín và bất tử. Trong cõi thơ, có những bài viết ra không chỉ để nói, mà để lặng im, để làm đầy khoảng trống không thể lấp bằng lời. Đây là một bài thơ như thế.

Buồn xao xuyến quá, sương mù
Buồn xao xuyến quá, mùa thu vừa tàn

Mở đầu bằng tiếng thở dài, bằng cái buốt nhẹ của sương mù, của mùa thu vừa rơi rụng, bài thơ chạm ngay vào nỗi mất mát mênh mang của đời người. Nguyễn Bính không cần tả rõ hình ảnh bạn mình đã ra đi thế nào. Ông để thiên nhiên, để thời tiết lên tiếng: mùa thu vừa rụng lá thì anh cũng rời đời. Không chỉ là một cái chết cụ thể, mà là một mất mát như mùa, như trời, như cái gì đó vốn rất quen thuộc bỗng biến mất mà không sao giữ lại được.

Ai đem bứt hết lá vàng
Dệt làm khăn liệm đám tang muôn đời

Câu thơ vừa nhẹ vừa đau. Nguyễn Bính không chỉ khóc cho cái chết của Nguyễn Nhược Pháp, mà khóc cho cả cái đẹp đã qua, cái mong manh đã mất, cái tuổi thanh xuân vừa chớm đã bị phủ bởi tấm khăn vĩnh biệt. Từ “muôn đời” không chỉ nói về một sự ra đi, mà là sự kết thúc của một thời, một cảm hứng, một giọng nói riêng biệt trong thơ ca.

Thương anh chẳng nói nên lời
Giờ đây anh đã ra người ngày xưa…

Lặp đi lặp lại hình ảnh “người ngày xưa” như một tiếng gọi đầy tiếc thương. Cụm từ ấy, trong cách dùng của Nguyễn Bính, không mang ý cổ tích hay xa vời, mà là một hình ảnh ẩn dụ cho những người đã khuất – người đã bước qua lằn ranh sinh tử để trở thành huyền thoại, trở thành ký ức.

Ví dù còn một đường tơ
Cũng xin rút nốt thành thơ khóc người

Câu thơ này như một lời nguyện. Nguyễn Bính không rút tơ để sống, để xây tổ, mà để dâng hiến cho bạn. Đó là một tuyên ngôn làm thơ đầy xót xa và đẹp đẽ: nếu còn gì có thể viết, còn gì có thể cất thành lời, thì hãy là lời khóc bạn. Là thơ, nhưng là thơ hiến dâng, thơ làm bằng nước mắt.

Ngài xanh cắn kén bay rồi
Nhả tơ xây tổ trên đời bao lăm

So sánh Nguyễn Nhược Pháp với một cánh ngài xanh, bay lên từ kiếp kén mỏng, để rồi nhả tơ, xây tổ, sống một đời ngắn ngủi – hình ảnh ấy như một vầng ánh sáng mong manh bay qua cuộc đời thi sĩ. Nguyễn Nhược Pháp – người đã để lại những câu thơ trong sáng, hồn nhiên, giản dị như “Đi chùa Hương” – cũng giống như con ngài ấy, đẹp, ngắn ngủi, và rồi hóa thành gió.

Kéo dài số kiếp trăm năm
Cũng mang một tiếng con tằm mà thôi

Dẫu sống trăm năm, thì đời nghệ sĩ cũng chỉ là một tiếng tằm – nhả hết lòng mình thành tơ, để dệt nên thơ, để rồi cạn kiệt mà chết đi. Nguyễn Bính nhìn cái chết bạn không như một sự kết thúc, mà như một quy luật sinh mệnh của thi ca: người làm thơ, giống con tằm, sinh ra để nhả hết tơ tâm hồn mình cho đời, và sau đó rút vào im lặng.

Bài thơ khép lại vẫn là câu “Giờ đây anh đã ra người ngày xưa” – không hề thay đổi, như một khúc điệp buồn, như một tiếng chuông vọng dài trong lòng người đọc. Không khóc gào, không kể lể, không bi lụy – nỗi buồn của Nguyễn Bính trong bài thơ này là nỗi buồn đã thấm sâu đến mức lặng thinh, và chính trong sự lặng thinh đó, bạn đọc mới cảm thấy rõ ràng tình bạn lớn đến nhường nào.

“Khóc Nguyễn Nhược Pháp” không chỉ là lời tiễn biệt một người bạn tài hoa, mà còn là lời tự sự của một thi sĩ về định mệnh của kẻ viết thơ. Bằng sự chân thành, bằng hình ảnh giản dị nhưng sắc sảo, Nguyễn Bính để lại cho văn học một bài thơ khóc bạn mà như khóc cho chính mình – khóc cho cái hữu hạn, cái đẹp, cái mong manh mà thi ca gánh lấy trên vai.

Đó là một bài thơ không ai muốn viết, nhưng một khi đã viết ra, thì nó sống mãi – như chính tình bạn, như chính thơ ca, như chính Nguyễn Nhược Pháp trong lòng người yêu thơ Việt.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *