Cảm nhận bài thơ: Lại đi – Nguyễn Bính

Lại đi

 

Mẹ tôi tóc bạc da mồi
Thắt lưng buộc bụng một đời nuôi con
Chị tôi phấn úa hương mòn
Đò ngang sông cái chẳng tròn chuyến sang
Cha tôi ngàn dặm quan san
Có đâu như chuyện chia vàng giữa sông?
Người yêu má đỏ môi hồng
Tóc xanh, mắt biếc mà lòng bạc đen
Về đây sống để mà quên
Chiều chiều ngắm bóng chị hiền quay tơ
Chị tôi im lặng đợi chờ
Tôi im lặng đến bao giờ đợi ai?
Chị tôi đã dở dang rồi
Lẽ đâu tôi chịu một đời dở dang!
Cha tôi dạ sắt gan vàng
Lẽ đâu tôi chịu quy hàng phấn son
Lạy đôi mắt mẹ đừng buồn
Ngày mai con lại lên đường ra đi.


Tặng Hà Khang
Thanh Hoá 1942

*

Lại đi – tiếng gọi dứt ruột từ nghĩa tình và lý tưởng

Trong thơ Nguyễn Bính, có một mạch ngầm âm thầm chảy suốt – ấy là sợi dây bền chặt giữa con người với quê hương, gia đình và khát vọng sống tử tế với đời. “Lại đi” là một trong những bài thơ mang đậm chất Nguyễn Bính ấy: chan chứa yêu thương, đầy xót xa, nhưng dứt khoát và mạnh mẽ khi nói về sự ra đi – không phải để trốn chạy, mà để bước tiếp con đường nghĩa khí, cho dù phía sau là muôn vàn điều níu kéo.

Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh người mẹ, người chị và người cha – ba biểu tượng sống động cho ba dạng hy sinh, nhẫn nại và bất khuất:

Mẹ tôi tóc bạc da mồi
Thắt lưng buộc bụng một đời nuôi con

Một câu thơ mà mỗi từ đều như đè nặng lên tim. Mẹ – người đàn bà quê Việt điển hình – tảo tần, lam lũ, nhẫn nại một đời nuôi con mà không một lời than oán. Hình ảnh ấy không chỉ gợi cảm xúc thương, mà còn nhắc người con về món nợ không bao giờ trả nổi.

Chị tôi phấn úa hương mòn
Đò ngang sông cái chẳng tròn chuyến sang

Chị – đại diện cho những người phụ nữ thôn quê lỡ duyên, lỡ dở cả tuổi thanh xuân. Hình ảnh “phấn úa hương mòn” và “đò ngang chẳng tròn chuyến sang” chính là nỗi đau dịu dàng, không lời than khóc, nhưng đầy ám ảnh về sự hi sinh âm thầm cho gia đình, cho em, cho bổn phận.

Cha tôi ngàn dặm quan san
Có đâu như chuyện chia vàng giữa sông?

Và cha – biểu tượng của lý tưởng, của con đường xa xôi hiểm trở mà người đàn ông phải đi, không vì danh lợi, mà vì chí khí. Hình ảnh “ngàn dặm quan san” làm bật lên một đối lập cay đắng với cảnh “chia vàng giữa sông” – cái vô nghĩa tầm thường của thế gian mà người cha không hề vướng phải.

Trong lòng bức tranh gia đình ấy, người con trai – nhà thơ – hiện lên như một kẻ mang nặng nợ yêu thương:

Về đây sống để mà quên
Chiều chiều ngắm bóng chị hiền quay tơ
Chị tôi im lặng đợi chờ
Tôi im lặng đến bao giờ đợi ai?

Anh trở về quê, nhưng không phải để an trú, mà là để tìm lại điều gì đó – có thể là lòng mình, hay một ý nghĩa sống chân thực. Nhưng rồi cái tĩnh lặng ấy lại như bức tường chặn lối. Chị anh quay tơ, chờ đợi một điều vô vọng. Còn anh, không thể để mình cũng rơi vào cái lặng câm đầy bế tắc đó.

Chị tôi đã dở dang rồi
Lẽ đâu tôi chịu một đời dở dang!

Đây là lời khẳng định – vừa dằn vặt, vừa quyết đoán. Nguyễn Bính không chấp nhận sống kiếp đời lỡ dở. Anh muốn sống có hướng, có lý tưởng, có dấn thân.

Cha tôi dạ sắt gan vàng
Lẽ đâu tôi chịu quy hàng phấn son

Chữ “phấn son” ở đây không đơn thuần chỉ là ám chỉ người con gái phụ bạc, mà còn là biểu tượng của những phù phiếm, mời gọi buông xuôi, quy hàng trước nhục vinh, danh lợi. Nguyễn Bính đã chọn: không thể sống như thế.

Và rồi khép lại là một lời từ biệt, một câu chào mà như dứt ruột:

Lạy đôi mắt mẹ đừng buồn
Ngày mai con lại lên đường ra đi.

Câu thơ ấy không chỉ nói về sự ra đi thể xác, mà còn là một sự lên đường trong tinh thần: từ biệt cái an nhàn, từ biệt những cám dỗ, để tiếp tục bước đi trong nỗi cô đơn của lý tưởng, trong tiếng gọi của bổn phận làm người.

“Lại đi” không chỉ là một bài thơ của một người con xa quê. Đó là tiếng nói đại diện cho một lớp thanh niên thời ấy – những người bị xé đôi giữa nghĩa tình quê nhà và nghĩa vụ với đất nước, lý tưởng sống và khát vọng giữ trọn nhân cách. Nguyễn Bính viết bài thơ này không để than khóc, cũng không để tỏ ra anh hùng. Anh viết để dằn vặt mình, để khẳng định một cách âm thầm mà kiêu hãnh: người làm thơ cũng có lý tưởng, cũng biết đau mà không ngừng đi.

Đó là tinh thần Nguyễn Bính – tha thiết, chân thật, và không bao giờ rời bỏ niềm tin vào một cách sống có nghĩa, cho dù điều ấy đồng nghĩa với chia tay, với nỗi buồn và cả nước mắt của mẹ.

Một bài thơ nhỏ, mà là một lời giã biệt lớn. Và mỗi người đọc, sau khi khép lại bài thơ, chắc chắn sẽ tự hỏi mình: Liệu ta có dám “lại đi” như thế – một lần vì điều gì đó lớn lao hơn chính mình?

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *