Nuôi bướm
Tặng Vương Ý Nhi
Cả mùa xuân thắm đã trôi đi
Giếng ngọc, hương sen muốn dậy thì
Sực nhớ lời xưa tôi có hẹn
Một bài thơ mới để dâng Nhi.
Tôi đến thăm Nhi giữa nắng hồng
Với bài thơ mới sắp làm xong
Nỡ nào Nhi lại đi xa vắng
Bình lạnh hoa tươi, tôi nhớ nhung.
Thiếu một vần thôi đủ dở dang
Tay ai giăng mắc hộ dây đàn?
Đường sang xứ ấy nhiều hoa lắm
Nhi bắt cho tôi chiếc bướm vàng.
Tay áo giang hồ tôi sẽ nuôi
Bướm vàng như thể đứa con côi
Nơi nào xa vắng Nhi, tôi hỏi,
Nó nói: “Cô Nhi đã bắt tôi”.
Mấy tiếng đơn sơ ấy đủ rồi,
Đủ là thơ mới của lòng tôi,
Có ai điên dại như tôi nhỉ?
Nuôi bướm làm con để nhớ người!
*
“Nuôi bướm làm con để nhớ người – Nỗi cô đơn thánh thiện trong thơ Nguyễn Bính”
Trong kho tàng thi ca Việt Nam, Nguyễn Bính là nhà thơ đặc biệt – ông cất giọng từ cõi quê xưa, từ mái rạ, cầu ao, từ những buổi trưa nắng đổ vàng trên cánh đồng và những cuộc tình không trọn. Nhưng trong “Nuôi bướm”, Nguyễn Bính lại hiện lên không chỉ là thi sĩ của hồn quê, mà còn là một tâm hồn khắc khoải, cô đơn, thành thực đến mức… có phần “điên dại”. Bài thơ không dài, nhưng mở ra cả một cõi lòng mà ở đó, nỗi nhớ thương, sự cô quạnh và tình yêu dịu dàng đã hóa thân thành một con bướm vàng – con của trái tim, đứa con của thi ca.
Mùa xuân đã trôi, lời hẹn còn ở lại
“Cả mùa xuân thắm đã trôi đi
Giếng ngọc, hương sen muốn dậy thì”
Ngay từ câu đầu tiên, bài thơ gợi một sự tiếc nuối: mùa xuân trôi qua như dòng nước ngọc, như hương sen phập phồng tuổi trẻ. Nhưng điều đọng lại không phải là mùa xuân, mà là một lời hứa cũ – “một bài thơ mới để dâng Nhi”. Dường như, với Nguyễn Bính, thơ không chỉ là việc làm nghệ thuật mà là sự giữ lời với con tim, một thứ lễ vật thiêng liêng gửi trao cho người tri âm.
Gặp người trong vắng mặt – nỗi nhớ thành hình
“Nỡ nào Nhi lại đi xa vắng
Bình lạnh hoa tươi, tôi nhớ nhung”
Cảnh người đi – hoa còn đó – là một tương phản gợi nhớ đến hữu sắc vô hương, hay đúng hơn, là có hình mà vắng bóng hồn, nên trở nên buốt lạnh. Câu thơ “bình lạnh hoa tươi” là một hình ảnh rất Nguyễn Bính: một vẻ đẹp mang âm sắc của sự cách biệt, của nỗi đơn độc trong khoảnh khắc cần nhau nhất.
Chiếc bướm vàng – biểu tượng thơ mộng của một lời yêu không nói
“Nhi bắt cho tôi chiếc bướm vàng
Tay áo giang hồ tôi sẽ nuôi”
Chiếc bướm vàng không chỉ là món quà, không chỉ là một trò chơi nhẹ nhàng – nó là một phần linh hồn của người con gái, một thứ kết tinh vô hình từ kỷ niệm, lời hứa và niềm nhớ. Nguyễn Bính đã chắt lọc cảm xúc ấy để biến con bướm thành một đứa con – đứa con được nuôi bằng nỗi nhớ, bằng lòng chung thủy, bằng khát khao giữ lại điều mong manh nhất của tình yêu.
“Nó nói: ‘Cô Nhi đã bắt tôi’”
Một câu nói tưởng chừng ngây ngô, hư cấu, nhưng lại chính là lời thừa nhận: con bướm – hay chính thi sĩ – đã bị bắt giữ bởi ánh nhìn, bởi tấm lòng, bởi cái tên “Nhi” ấy. Cái giọng điệu hồn nhiên mà u sầu ấy là thứ thơ Nguyễn Bính luôn mang: vừa đơn sơ mà vừa sâu thẳm.
Nuôi bướm làm con – một kiểu cô đơn đẹp đến lạ
“Có ai điên dại như tôi nhỉ?
Nuôi bướm làm con để nhớ người!”
Câu thơ kết làm người đọc lặng đi. Nguyễn Bính không ngần ngại gọi mình là “điên dại” – nhưng cái điên ấy không phải là mất trí, mà là một kiểu yêu quá đỗi mộng mơ, quá đỗi chân thành, đến mức chấp nhận gắn bó với cả những điều không thật để níu giữ điều có thật: tình cảm dành cho một người. Nuôi bướm là hành động tượng trưng, nhưng trong tâm hồn thi sĩ, đó là sự hiện thân thiêng liêng của một người đã vắng mặt, một người khiến cả mùa xuân trở nên trống rỗng nếu thiếu đi.
Thông điệp: Yêu là giữ lại những gì mong manh nhất
“Nuôi bướm” không chỉ là một bài thơ tình. Đó là lời tự sự của một trái tim lạc loài giữa cuộc đời, dùng thơ để giữ lại hình bóng một người. Nguyễn Bính không níu giữ bằng vật chất, bằng lời hứa hẹn – ông giữ bằng một con bướm, bằng một cơn mơ, bằng một bài thơ thiếu một vần. Và chính vì thế, thơ ông sống mãi – bởi nó được viết ra không phải để ghi công, mà để khắc nhớ một người duy nhất, một khoảnh khắc duy nhất.
Bài thơ ấy, có thể nói, là một tượng đài nhỏ cho nỗi nhớ và lòng thủy chung, là tiếng lòng dịu dàng nhất giữa những mùa đời hối hả. Và sau cùng, không phải người ta sống bằng những điều lớn lao, mà chính là bằng những “chiếc bướm vàng” trong lòng – nhỏ nhoi, nhưng bất tử.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý