Oanh
Cô em đang độ tuổi xuân tươi.
Mái tóc đen kia buông quá dài.
Như đoá hồng tươi cô hé miệng,
Mỉm cười vì chửa biết yêu ai…
Nhưng có hay đâu tới một chàng,
Một chàng thi sĩ ưa mơ màng.
Nghèo khổ ở trong gian gác vắng,
Duy giầu được một tấm yêu đương.
Vì miệng cười kia hoá ngẩn ngơ,
Yêu cô đem cả tấm lòng thơ.
Vì cô ca ngợi nhưng mơ mộng,
Chỉ là mơ mộng, chỉ là… mơ…
Rồi như sông Nhuệ lạnh lùng trôi,
Cô lạnh lùng đi, chẳng trả lời
Những tiếng lòng chàng tha thiết gọi,
Ở trên gác vắng, lạnh lùng ơi!
1936
*
“Chỉ là… mơ” – Lời tình khẽ khàng giữa hai bờ lạnh lẽo
Trong số những bài thơ tình sớm của Nguyễn Bính, bài thơ “Oanh” (in trong tiểu thuyết Ngậm miệng, 1940) hiện lên như một đóa hoa buồn dịu nhẹ, mang theo tiếng thở dài của một mối tình đơn phương âm thầm, đầy trong trẻo mà đau đớn. Thi phẩm là một khúc tự tình man mác, kết tinh giữa vẻ đẹp tuổi xuân ngây thơ của người con gái và sự si tình tuyệt vọng của người thi sĩ nghèo nơi gác vắng – hai thế giới chạm nhau thoáng chốc, rồi lặng lẽ trôi xa như dòng sông lạnh.
Nét xuân thơ ngây – đóa hồng chưa thức giấc
Cô em đang độ tuổi xuân tươi.
Mái tóc đen kia buông quá dài.
Như đoá hồng tươi cô hé miệng,
Mỉm cười vì chửa biết yêu ai…
Cô gái trong thơ là hiện thân của tuổi trẻ trong trắng, vẻ đẹp thuần khiết đến vô tình. Nụ cười của cô chưa vướng bận tình yêu, giống như một đóa hồng chưa mở hết cánh, chỉ khẽ hé nở trong vô thức. Chính sự vô tư ấy khiến chàng thi sĩ say đắm, nhưng cũng chính sự vô tư ấy lại là nguyên nhân của một nỗi buồn lớn về sau – vì tình yêu không thể chạm tới nơi chưa từng có ý niệm về yêu thương.
Chàng thi sĩ – trái tim nghèo mà sâu thẳm
Một chàng thi sĩ ưa mơ màng.
Nghèo khổ ở trong gian gác vắng,
Duy giầu được một tấm yêu đương.
Nguyễn Bính vẽ nên một chân dung quen thuộc của chính mình – thi sĩ nghèo sống trong cô đơn, chỉ có tình yêu là của cải quý giá nhất. Tình yêu ấy không đòi hỏi, không vụ lợi, chỉ là sự ngưỡng vọng thuần thành từ xa, là tất cả tấm lòng dâng trọn cho một nụ cười. Nhưng chính tình yêu trong sáng ấy, khi không được hồi đáp, lại trở thành gốc rễ của niềm đau.
Tình yêu thi sĩ – tha thiết nhưng chỉ là… mơ
Vì cô ca ngợi nhưng mơ mộng,
Chỉ là mơ mộng, chỉ là… mơ…
Ở đây, Nguyễn Bính dùng điệp ngữ như một lời tự nhủ, một tiếng thở dài nén chặt. Tình yêu trong thơ ông luôn đậm đà, nhưng lại thường chỉ là giấc mộng không thật. Thi sĩ ngợi ca người mình yêu bằng trái tim thuần túy nhất, nhưng lại bị ngăn cách bởi tầng lớp, khoảng cách, sự vô tình, hoặc sự ngây thơ của đối tượng. “Chỉ là… mơ” không chỉ là kết cục của chuyện tình này, mà còn là định mệnh của những trái tim biết yêu trong câm lặng.
Dòng sông Nhuệ và nỗi buốt giá trong tim thi sĩ
Rồi như sông Nhuệ lạnh lùng trôi,
Cô lạnh lùng đi, chẳng trả lời
Những tiếng lòng chàng tha thiết gọi,
Ở trên gác vắng, lạnh lùng ơi!
Khổ thơ cuối là nơi nỗi đau lắng xuống, kết tinh thành sự lặng im xót xa. So sánh cô gái với dòng sông Nhuệ – con sông trôi bình thản, vô cảm – nhà thơ tự nhận mình đã bị bỏ lại phía sau bởi một người không hiểu, hoặc không muốn hiểu tình yêu ấy. “Lạnh lùng ơi!” – không còn gọi tên người nữa, mà gọi thẳng vào cái cảm giác tê buốt, lẻ loi như một thân cây giữa mùa đông.
Thông điệp: Tình yêu thật nhất đôi khi không phải là được đáp lại, mà là dám yêu từ đáy lòng
Bài thơ “Oanh” không kết bằng sự oán trách, mà bằng nỗi buồn thấm thía của một người từng dâng hết lòng yêu thương cho một nụ cười thoáng qua. Nguyễn Bính không tô hồng tình yêu, ông nhìn thẳng vào sự thật: có những người ta thương hết mực, nhưng tình ấy chỉ sống một mình, trong gác vắng, trong giấc mộng, không ai hay biết.
Nhưng cũng chính sự dũng cảm ấy – yêu mà không cần hồi đáp, yêu mà vẫn ca ngợi – khiến tình yêu của Nguyễn Bính trở nên vĩnh viễn và chân thành đến nao lòng.
“Chỉ là… mơ” – ba chữ ấy gói trọn tinh thần của bài thơ: nỗi nhớ, nỗi si, và cả sự cam chịu trong tình yêu. Nhưng dù là mộng, thì giấc mộng của Nguyễn Bính vẫn đủ sức chạm vào những trái tim cô đơn khác – những trái tim từng một lần biết yêu mà không dám ngỏ, từng đứng bên lề cuộc đời của một người, chỉ để âm thầm giữ lấy một nụ cười mãi mãi không dành cho mình.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý