Cảm nhận bài thơ: Phố chợ đường rừng – Nguyễn Bính

Phố chợ đường rừng

 

Đồi lau gió lạnh phất cờ
Tán bàng đã rụng đôi tờ huyết thư
Sương buông, chiều xuống lững lờ
Thịt rừng nướng ngậy, rượu vò bốc men
Điếm canh tuần tráng thay phiên
Bước đi chập choạng nâu chen lẫn chàm
Cháy rừng đỏ một phường nam
Phố im lặng, phố điêu tàn, phố đen
Giường tre le lói ánh đèn
Đôi ba mặt lạ chia tiền nhỏ to
Đôi ba người bạn giang hồ
Tóc bồng cỏ dại bình thơ nhớ nhà
Chập chờn bóng quỷ hình ma
Khoanh tay chủ quán nhìn ra đường mòn
Kéo quanh vó ngựa khua dồn
Lâu lâu tiếng nhạc nghe còn lao xao
Lối về những mấy đèo cao
Rượu say thấy mất còn dao đi rừng.


Kép 1940

*

“Phố chợ đường rừng” – Một lát cắt hoang hoải giữa bóng tối và cô đơn

Trong thế giới thi ca Nguyễn Bính, thơ không chỉ là tiếng vọng của tình yêu quê mùa mà còn là những ghi chép buồn bã về những miền đất ông từng lưu lạc, từng sống, từng lặng im nhìn và ghi nhớ. Bài thơ “Phố chợ đường rừng”, viết năm 1940 tại Kép, là một khúc buồn hoang lạnh mang dư vị rượu cay, mùi khói thịt rừng và hơi thở của rừng sâu u tịch. Đây không đơn thuần là bức tranh tả cảnh, mà còn là tấm gương soi lòng người tha hương, đầy chật vật, đầy bơ vơ, giữa những thị trấn nhỏ nằm thoi thóp bên rìa núi rừng hoang dã.

Không gian rừng khuya – lạnh, thưa, và như đã bỏ quên con người

Đồi lau gió lạnh phất cờ
Tán bàng đã rụng đôi tờ huyết thư
Sương buông, chiều xuống lững lờ
Thịt rừng nướng ngậy, rượu vò bốc men

Ngay từ những câu đầu, Nguyễn Bính đã dựng lên một khung cảnh mang chất điện ảnh: rừng núi gió lạnh, tán cây khô rụng như thư tuyệt mệnh, và bóng chiều phủ xuống trong sự chậm rãi đến rợn người. Khung cảnh ấy không vô tri: nó có linh hồn, có cảm xúc – và linh hồn ấy thấm đẫm nỗi buồn hoang hoải của một kẻ đang lạc lõng giữa nơi không thuộc về mình. Hơi rượu, thịt rừng như đắp vào đói rét thể xác, nhưng chẳng làm vơi bớt nỗi lạnh lẽo trong lòng.

Phố chợ vùng biên – một thế giới khép kín, hỗn độn và mệt mỏi

Phố im lặng, phố điêu tàn, phố đen
Giường tre le lói ánh đèn
Đôi ba mặt lạ chia tiền nhỏ to
Đôi ba người bạn giang hồ
Tóc bồng cỏ dại bình thơ nhớ nhà

Không có nhịp sống, không có ánh sáng, không có niềm vui. Phố chợ vùng rừng hiện ra với vẻ xơ xác, lạnh ngắt và mang dấu ấn của kiếp người trôi dạt: người chia tiền, người đọc thơ, người nhớ nhà, tất cả gom lại thành một thứ “phố đen” – tối không chỉ vì thiếu ánh sáng, mà vì thiếu sự sống ấm áp, thiếu những giá trị nhân văn cốt lõi. Sự xuất hiện của “bạn giang hồ” và “mặt lạ” nhấn mạnh tình trạng bấp bênh, tạm bợ và không thuộc về của con người nơi đây.

Chủ quán, tiếng ngựa, bóng ma – đời sống mơ hồ giữa thực và ảo

Chập chờn bóng quỷ hình ma
Khoanh tay chủ quán nhìn ra đường mòn
Kéo quanh vó ngựa khua dồn
Lâu lâu tiếng nhạc nghe còn lao xao

Chập chờn giữa thực và mộng, giữa người và ma, giữa bóng tối và tiếng vó ngựa mơ hồ, Nguyễn Bính như đang kể lại một giấc mơ tỉnh giữa rừng sâu, nơi thực tại chỉ còn là những mảnh vụn lập lòe. Chủ quán khoanh tay nhìn ra đường mòn không khác gì một pho tượng thời gian, bất động và cam chịu, chờ đợi một điều gì chẳng bao giờ đến. Sự sống còn lại chỉ là dư âm xa xăm – tiếng nhạc cũ, tiếng ngựa mơ hồ, tất cả đều như vọng từ quá khứ đã quên tên.

Đường về: Đèo cao, rượu say, và con dao cắm ở lòng

Lối về những mấy đèo cao
Rượu say thấy mất còn dao đi rừng.

Câu kết dồn nén như một cú đánh chốt hạ vào toàn bài thơ: rượu say không quên được sự hiểm nguy, không xóa nổi nỗi sợ hãi và lo âu khi đối mặt với thiên nhiên và cuộc sống. Con dao đi rừng – vật thiết thân của người sống nơi hoang dã – giờ hiện lên như một biểu tượng mang tính sinh tồn, nhưng cũng đồng thời như một lưỡi dao trong tâm trí, vết cắt của cô đơn, của tha hương, của kiếp người phiêu dạt.

Thông điệp: Có những miền đất không chỉ xa quê, mà xa cả lòng người

Nguyễn Bính qua bài thơ này không chỉ mô tả một phố chợ miền rừng, mà còn vẽ ra chân dung của những con người bị đẩy ra rìa cuộc đời, sống trong cô lập, trong gió sương và tàn phai. Phố chợ ấy có thể là một địa danh cụ thể, nhưng nó cũng có thể là ẩn dụ cho những nơi trong tâm hồn mà con người không muốn ghé lại – nơi của sự lạc loài, vô nghĩa và không thể trở về.

“Phố chợ đường rừng” không chỉ là một bài thơ, mà là một tấm bản đồ cảm xúc – trong đó, người đọc lần theo dấu rượu, khói, bóng người và cả con dao đi rừng để tìm lại được tiếng nói sâu thẳm của kiếp người: nhớ nhà, lạc lõng, và mong mỏi một nơi thuộc về. Và đó, chính là thông điệp sâu sắc nhất mà Nguyễn Bính để lại giữa lòng rừng hoang: “Người xa quê – mãi mãi là kẻ không nhà, dù đang ngồi giữa phố.”

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *