Quê tôi
Quê tôi có gió bốn mùa
Có giăng giữa tháng, có chùa quanh năm.
Chuông hôm, gió sớm, giăng rằm:
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi.
Tôi về đây, đã lâu rồi,
Nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa
Tóc tơ, mình liễu da ngà,
Một người càng nhớ, càng xa một người
Ngày trông mây trắng bay hoài,
Đêm mơ áo trắng bay dài năm canh
Lòng vàng lạc cánh chim xanh,
Lạc từ cái ý chung tình lạc đi.
Chẳng điên chẳng dại là gì.
Bổng dưng mà biệt mà ly mọi người.
Chưa xa đã nhớ nhau rồi.
Nữa là hơn một tháng giời xa nhau.
Người đi nghỉ mát những đâu,
Đồ Sơn, Tam Đảo, nhà lầu xe hơi:
Ở đây, tôi chỉ đợi giời,
Mưa vàng một trận là tôi lên đường.
Sông ngang, núi trái bất thường,
Buồng the chẳng xót dậm trường thì thôi.
Mai ngày tôi bỏ quê tôi,
Bỏ giăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa.
Đem thân đi với giang hồ,
Sân ga phẳng lặng, bến đò lênh đênh.
Quê hương chẳng nhớ cũng đành,
Cũng xin dâng cả chân tình cho ai.
Năm năm mây trắng bay hoài,
Hồn tôi áo trắng tang dài đêm đêm.
*
“Bỏ quê tôi, bỏ chùa, bỏ gió…” – Khúc tạ từ dịu buốt của Nguyễn Bính với làng quê
Trong dòng thơ hiện đại Việt Nam, Nguyễn Bính luôn hiện diện như một thi sĩ của quê mùa và hoài niệm, của những ngọn gió sớm trên lũy tre làng và nỗi cô đơn trong lòng người xa xứ. Bài thơ “Quê tôi” là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho giọng thơ đầy chân thành, bình dị nhưng đau đáu của ông. Ở đó, quê hương không chỉ là không gian sống, mà là một phần linh hồn, và sự rời xa quê không chỉ là bước chân ra đi mà là sự tan rã từ bên trong.
Quê hương – nơi của gió, của chuông chùa, của lòng thanh đạm
“Quê tôi có gió bốn mùa
Có giăng giữa tháng, có chùa quanh năm.
Chuông hôm, gió sớm, giăng rằm:
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi.”
Những câu thơ mở đầu như một bức tranh thủy mặc: gió, giăng, chùa, chuông… Đó là một không gian tĩnh lặng mà sống động, mộc mạc mà thiêng liêng, nơi mọi thứ hiện hữu bằng sự thầm lặng của thiên nhiên và tín ngưỡng. Quê của Nguyễn Bính không ồn ào, không hào nhoáng – nhưng có lẽ vì vậy mà càng day dứt lòng người.
Giữa quê thanh vắng – một hồn người hướng vọng về xa xôi
“Tôi về đây, đã lâu rồi,
Nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa.”
Nguyễn Bính trở về quê hương, nhưng lòng lại mang đầy hình ảnh của “người phồn hoa” – người con gái thành thị, đẹp đẽ, rực rỡ như ánh sáng mà càng gần, lại càng xa. Ông đối lập hai thế giới: một bên là quê nghèo hiền hậu, một bên là kỷ niệm của một mối tình thị thành, vừa yêu, vừa đau, vừa xa khuất.
“Ngày trông mây trắng bay hoài,
Đêm mơ áo trắng bay dài năm canh.”
Nỗi nhớ người hóa thành mây bay không dứt, thành giấc mộng đêm dài. Tình yêu trong thơ ông luôn mong manh như khói, như sương, càng với tới càng vuột mất. Và vì thế, người yêu thành biểu tượng cho những gì đẹp đẽ nhưng không thể giữ được.
Sự ra đi không phải là chọn lựa – mà là định mệnh của những kẻ đa tình
“Mai ngày tôi bỏ quê tôi,
Bỏ giăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa.”
Câu thơ này có thể khiến bất kỳ ai đọc lên cũng thắt lòng. Bỏ quê hương – tức là bỏ cả phần bình yên nhất, cội rễ nhất của mình. “Chao ôi!” – tiếng thảng thốt bật ra như một tiếng khóc nghẹn. Bỏ không chỉ là rời đi, mà là một sự đứt lìa thiêng liêng.
Và rồi ông “đem thân đi với giang hồ” – không phải để tìm vui, mà là để “xin dâng cả chân tình cho ai”. Người thi sĩ ấy bước ra khỏi quê, nhưng không bao giờ thực sự rời khỏi tình quê, bởi quê đã hóa thân trong giọng thơ, trong nỗi buồn mang theo, trong cả sự hiến dâng tận cùng ấy.
Thông điệp: Rời xa là để nhớ mãi, để hoài giữ những gì đã mất
Bài thơ “Quê tôi” là một khúc tạ từ dịu buốt, không bi lụy mà sâu thẳm. Ở đó có một tình yêu quê chân thành, một mối tình không thể giữ, một sự ra đi không mong muốn, và một tâm hồn thi sĩ không tìm được chốn neo. Nguyễn Bính không lớn tiếng nói về nỗi đau – ông chỉ lặng lẽ ghi lại những hình ảnh thân thương: “chuông hôm”, “giăng rằm”, “mái chùa quanh năm”, để người đọc tự thấy trái tim mình rưng rưng.
Và có lẽ, chính cái “tôi” mang hồn áo trắng tang dài đêm đêm ấy – cái tôi cô đơn, hoài niệm, da diết – đã trở thành biểu tượng cho bao thế hệ người Việt từng rời xa quê, từng sống giữa những đô thị ngột ngạt mà lòng vẫn chảy về cánh đồng xưa, về một người con gái mặc áo trắng đi trong sương mờ.
Nguyễn Bính đã viết “quê tôi” không phải chỉ để nói về một nơi chốn, mà để ghi khắc một nỗi mất mát tinh thần – thứ mà bất kỳ ai đã từng yêu, từng xa, từng nhớ… đều hiểu. Và bởi vậy, bài thơ không cũ, không phai – mà vẫn sống mãi trong hồn người đọc hôm nay.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý