Sao chẳng về đây?
Lối đỏ như son tới xóm Dừa,
Ngang cầu đã điểm hạt mưa thưa,
(Xuân sang xao xuyến lòng tôi quá)
Tôi đã xây tròn sự nghiệp chưa?
Ở mãi kinh kỳ với bút nghiên,
Đêm đêm quán trọ thức thi đèn.
Xót xa một buổi soi gương cũ
Thấy lệch bao nhiêu mặt chữ điền.
Chẳng đợi mà xuân vẫn cứ sang
Phồn hoa thôi hết mộng huy hoàng.
Sớm nay sực tỉnh sầu đô thị
Tôi đã về đây rất vội vàng.
Ở đây vô số những trời xanh
Và một con sông chảy rất lành,
Và những tâm hồn nghe rất đẹp
Từng chung sống dưới mái nhà tranh.
Sao chẳng về đây múc nước sông
Tưới cho những luống có hoa hồng?
Xuân sang hoa nụ rồi hoa nở
Phô nhuỵ vàng hây với cánh nhung.
Sao chẳng về đây bắt bướm vàng
Nhốt vào tay áo, đợi xuân sang,
Thả ra cho bướm xem hoa nở
Cánh bướm vờn hoa loạn phấn hương?
Sao chẳng về đây có bạn hiền,
Có hương, có sắc, có thiên nhiên
Sống vào giản dị, ra tươi sáng
Tìm thấy cho lòng một cảnh tiên?
Sao chẳng về đây lục tứ thơ
Hỡi ơi, hồn biển rộng không bờ
Chùm hoa sự nghiệp thơm muôn thuở
Thiên hạ bao nhiêu kẻ đợi chờ?
Sao chẳng về đây, nỡ lạc loài
Giữa nơi thành thị gió mưa phai
Chết dần từng nấc, rồi mai mốt
Chết cả mùa xuân, chết cả đời?
Xuân đã sang rồi em có hay
Tình xuân chan chứa, ý xuân đầy
Kinh kỳ bụi quá, xuân không đến
Sao chẳng về đây? Chẳng ở đây?
Xóm Dừa, cuối 1944
*
“Sao chẳng về đây?” – Lời gọi của quê hương, tiếng vọng từ lòng người thi sĩ
Có những bài thơ không chỉ là câu chữ, mà là tiếng gọi tha thiết từ một miền đất đã cưu mang tâm hồn thi sĩ. Có những câu hỏi không cần hồi đáp, vì chính chúng là hồi chuông thức tỉnh. “Sao chẳng về đây?” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế – một lời gọi nhẹ nhàng mà da diết, đánh thức những trái tim từng mải miết giữa bụi bặm phồn hoa, từng hoài nghi chính giấc mộng của mình.
Khi thi sĩ đối thoại với chính mình giữa ngã ba đời
Lối đỏ như son tới xóm Dừa,
Ngang cầu đã điểm hạt mưa thưa…
Ngay những câu mở đầu, hình ảnh “lối đỏ như son”, “hạt mưa thưa”, “xóm Dừa” – tất cả như một bức tranh quê trong veo, thanh tịnh, mở ra không gian đối lập hoàn toàn với “kinh kỳ bụi quá” phía sau. Nguyễn Bính khơi dậy hình ảnh quê hương không chỉ bằng cảnh vật, mà bằng một cảm giác rất người: xao xuyến, bâng khuâng và tiếc nuối. Ông không chỉ hỏi “sao chẳng về?”, mà là tự hỏi mình: giữa những vần thơ, giữa ánh đèn nơi quán trọ, giữa phù hoa đô hội – tôi đã đánh mất điều gì?
Giấc mộng kinh kỳ – bóng hình của ảo vọng
Ở mãi kinh kỳ với bút nghiên,
Đêm đêm quán trọ thức thi đèn…
Nguyễn Bính từng là một thi sĩ của Hà Nội, của ánh đèn và văn đàn, của những lý tưởng lớn. Nhưng ở đây, ông quay đầu nhìn lại con đường ấy bằng nỗi xót xa. Ánh đèn ấy không còn sáng, mà hun hút một nỗi mỏi mệt. Gương cũ không còn cho thấy khuôn mặt tự tin, mà “lệch bao nhiêu mặt chữ điền” – hình ảnh méo mó đó chính là biểu tượng của sự xa rời cội nguồn, của một bản ngã đánh mất mình trong khói sương đô thị.
Quê hương không chỉ là nơi để về, mà là nơi để sống đúng với chính mình
Ở đây vô số những trời xanh
Và một con sông chảy rất lành…
Khi trở về xóm Dừa, thi sĩ không chỉ tìm về với đất, mà là trở về với người, với thiên nhiên, và với bản thân. Ở đó có “trời xanh”, có “con sông chảy rất lành”, có những tâm hồn “nghe rất đẹp” – một thế giới giản dị nhưng trong lành, nơi Nguyễn Bính không còn là một kẻ vong thân giữa phố thị, mà là một thi sĩ được sống đúng với mình, một con người được yêu thương đúng cách.
“Sao chẳng về đây?” – là câu hỏi cho tất cả chúng ta
Bài thơ không chỉ là lời tự vấn của Nguyễn Bính, mà là một lời gọi dành cho tất cả những ai đang sống vội giữa đời. Khi ông hỏi:
Sao chẳng về đây bắt bướm vàng
Nhốt vào tay áo, đợi xuân sang…
Đó không phải là một trò đùa trẻ con. Đó là hành động giữ lại điều đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất của cuộc sống – một cánh bướm, một mùa xuân, một ký ức không phôi pha. Mỗi câu hỏi “sao chẳng về đây” lặp lại như một điệp khúc, dồn dập, như giục giã người đọc hãy dừng lại, hãy lắng nghe lòng mình, hãy quay về nơi sự sống thực sự bắt đầu.
Thông điệp: Giấc mộng lớn nhất đôi khi chỉ là được sống giản dị và bình yên
Nguyễn Bính không phủ nhận những khát vọng lớn lao, nhưng ông thấm thía rằng: giữa mộng huy hoàng và thực tại hao gầy, hạnh phúc đích thực nằm ở chốn bình yên, nơi có “bạn hiền”, có “thiên nhiên”, có tình xuân trong trẻo. Không phải ai cũng nhận ra điều đó sớm. Nhưng khi nhận ra, điều quan trọng nhất là: ta còn kịp quay về.
Kết: Trở về – không chỉ là bước chân, mà là sự trở lại với lòng mình
“Sao chẳng về đây?” là tiếng thơ dịu dàng mà thiết tha nhất trong dòng thơ Nguyễn Bính. Nó không gào thét, không tráng lệ, mà thấm sâu như một giọt nước chảy qua hồn, làm dịu đi những vết thương đô thị, làm sống lại ước mơ đẹp đẽ mà ta từng đánh mất. Giữa những mùa xuân đang trôi, câu hỏi ấy vẫn cứ vang lên – với người đọc hôm nay, như một lời nhắn gửi thầm lặng:
“Kinh kỳ bụi quá, xuân không đến*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý
Sao chẳng về đây? Chẳng ở đây?”