Cảm nhận bài thơ: Tháng ba – Nguyễn Bính

Tháng ba

 

I
Mùa vải năm nay chừng đến muộn
Chưa nghe tu hú giục xuân đi.
Nóng lòng cây gạo lìa hoa đỏ
Trổ búp tơ xanh đón gió hè.

II
Xếp lại chăn bông cùng áo dạ
Mở toang bốn cửa cất then cài
Nắng lên mất thú ngồi bên lửa
Mùa hết hoa rồi, bạn với ai?


Nam Định 3-1960

*

“Tháng Ba – Khoảnh khắc mong manh giữa hai mùa và nỗi cô đơn dịu dàng của người thi sĩ”

Thơ Nguyễn Bính là dòng suối âm thầm chảy giữa lòng làng quê Việt, nơi những đổi thay của trời đất luôn gắn bó với thổn thức của lòng người. Bài thơ “Tháng Ba” được ông viết vào những năm tháng sau Cách mạng, nhưng vẫn giữ nguyên âm điệu trữ tình rất riêng – lặng lẽ, man mác, đậm chất giao mùa.

Dưới vẻ giản dị của bốn khổ thơ tám câu, Nguyễn Bính đã ghi lại một khoảnh khắc chênh vênh giữa xuân và hạ – khi thời gian lặng lẽ trôi qua như chiếc bóng, để lại trong thi sĩ một nỗi buồn không tên, pha lẫn sự tiếc nuối, ngậm ngùi.

Tháng Ba – mùa vải chưa về, mà lòng người đã ngóng

Mùa vải năm nay chừng đến muộn
Chưa nghe tu hú giục xuân đi.

Bài thơ mở đầu bằng một cảm nhận rất mộc mạc, nhưng cũng đầy tinh tế. Cái nhịp của thời gian được cảm nhận không phải bằng lịch, mà bằng tiếng gọi thân quen của con tu hú – loài chim báo hiệu mùa vải đến. “Chừng đến muộn” không chỉ là nỗi ngóng đợi hoa trái, mà là nỗi mong chờ sự chuyển giao của mùa, của cuộc sống đang bước sang một thời khắc mới.

Nhưng tu hú vẫn chưa cất tiếng, nghĩa là xuân vẫn chưa nỡ đi, nghĩa là những người sống trong mùa ấy vẫn còn bịn rịn, chưa sẵn lòng chia tay.

Thiên nhiên đổi thay – lòng người cũng chênh chao

Nóng lòng cây gạo lìa hoa đỏ
Trổ búp tơ xanh đón gió hè.

Hình ảnh cây gạo – loài cây nở rực rỡ hoa đỏ vào cuối xuân – là một biểu tượng rõ ràng của sự thay mùa. Nhưng ở đây, Nguyễn Bính không chỉ nói đến hiện tượng thiên nhiên, mà ông đang ẩn dụ chính lòng mình. Cái “nóng lòng” không chỉ của cây, mà là nỗi bồn chồn của thi sĩ khi thấy thời gian như trôi nhanh hơn cảm xúc. Hoa rụng, búp non trổ – nghĩa là cũ vừa qua, mới vừa tới. Mọi thứ đến trong im lặng nhưng không vô tình. Cây cối đã sẵn sàng cho hè, nhưng lòng người thì vẫn chưa sẵn sàng để chia tay mùa xuân.

Cởi bỏ áo dạ – nhưng khoác vào nỗi trống vắng

Xếp lại chăn bông cùng áo dạ
Mở toang bốn cửa cất then cài
Nắng lên mất thú ngồi bên lửa
Mùa hết hoa rồi, bạn với ai?

Bốn câu thơ khổ thứ hai là một sự lột tả nỗi trống trải sau mùa xuân một cách vừa nhẹ nhàng, vừa nhói lòng. Mọi hình ảnh đều rất thực – chăn bông, áo dạ, bốn cửa, ánh lửa – nhưng chúng đang rút lui, như thể mùa xuân mang theo cả sự ấm áp của con người đi mất.

Câu hỏi cuối khổ thơ: “Mùa hết hoa rồi, bạn với ai?” là tiếng vọng buồn nhất bài thơ. Hoa đã tàn, xuân đã vãn, thì thi sĩ – người luôn sống cùng cảm xúc và vẻ đẹp của thiên nhiên – sẽ tìm đâu ra bạn tri âm? Đó không hẳn là lời than thở, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, lặng lẽ, giàu chất nhân văn.

Thông điệp: Thơ không chỉ là cảm mùa, mà là cảm người

“Tháng Ba” không rực rỡ như một bản tình ca, không da diết như một bài ngâm nhớ nhung, nhưng nó là một khoảnh khắc chân thực giữa đời sống – khi con người đối diện với sự trôi đi âm thầm của thời gian. Nguyễn Bính không chỉ ghi lại thiên nhiên đổi mùa, ông ghi lại cả sự hụt hẫng của lòng người khi phải chia tay một điều thân quen – dù đó chỉ là một mùa xuân, một nhành hoa, hay một cảm xúc mơ hồ.

Ông không dùng nhiều thủ pháp cầu kỳ, nhưng chỉ bằng một vài hình ảnh gần gũi, ông đã khiến người đọc nhận ra rằng: cuộc đời luôn thay đổi, thiên nhiên luôn tiếp nối, nhưng những người có trái tim nhạy cảm thì luôn sống với hoài niệm và những tiếc nuối âm thầm.

Kết: Tháng Ba – mùa của hoài niệm, mùa của khoảng lặng

Có lẽ “Tháng Ba” không chỉ là bài thơ về một thời điểm trong năm, mà là một thái độ sống, một cách cảm đời. Đó là lúc người ta không còn chạy theo những gì rực rỡ, mà học cách sống chậm lại để lắng nghe sự thay đổi của thiên nhiên và lòng mình. Và Nguyễn Bính – với trái tim giàu cảm xúc – đã ghi lại khoảnh khắc ấy một cách thật dịu dàng, thật lặng thầm mà cũng thật sâu sắc.

Tháng Ba – mùa của những bông gạo đỏ vừa rụng, của những cánh cửa mở toang để nắng tràn vào – nhưng cũng là mùa mà người thi sĩ ngồi lại với chính mình, để thấy lòng mình đang rỗng ra vì nhớ nhung một điều đẹp đẽ vừa đi xa.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *