Cảm nhận bài thơ: Thơ tôi – Nguyễn Bính

Thơ tôi

 

Buổi chiều uống rượu làm thơ
Buổi trưa đi đốt lá khô trên đồi
Lá khô là lá của trời
Thơ tôi là để riêng tôi tặng nàng
Lá khô sòng sọc màu vàng
Thơ tôi bát ngát chỉ toàn màu xanh
Thơ tôi gửi lại kinh thành
Ở đây tôi đốt một mình lá khô.

*

“Thơ tôi – Một ngọn lửa lặng thầm và xanh”

Giữa cuộc sống tất bật và nhiều đổi thay, có những con người âm thầm sống với một thế giới riêng – thế giới của cảm xúc, của thơ. Họ không phô trương, không ồn ào, chỉ cần một đồi lá khô, một buổi chiều lặng lẽ, một ly rượu và một bóng hình trong tim là đủ. Bài thơ “Thơ tôi” của Nguyễn Bính như một khúc nhạc nhẹ, trầm và đẹp, gói trọn hình bóng một nhà thơ sống nội tâm, thủy chung với tình yêu và trung thành với thơ ca như một tín ngưỡng âm thầm.

Lặng lẽ đốt lá, lặng lẽ làm thơ – người thi sĩ giữa đời thường

Buổi chiều uống rượu làm thơ
Buổi trưa đi đốt lá khô trên đồi

Chỉ với hai câu đầu, Nguyễn Bính đã mở ra một thế giới rất riêng, một ngày rất riêng, và một con người rất riêng: thi sĩ cô độc, sống chậm rãi, hòa mình với thiên nhiên, uống rượu, làm thơ, đốt lá khô – những hành động tưởng chừng giản dị mà thấm đẫm chất thơ và nỗi niềm. Đó không phải cuộc sống của những kẻ vội vã bon chen, mà là thế giới của người thi nhân sống bằng tâm hồn mình, bằng hồi ức, bằng những buổi chiều nhuốm nắng và men say.

Lá khô là của trời, thơ là của trái tim thủy chung

Lá khô là lá của trời
Thơ tôi là để riêng tôi tặng nàng

Hai câu thơ như một lời tỏ bày thầm kín nhưng đầy thiết tha. Lá khô là của trời – thế giới ngoài kia cứ tiếp tục rụng rơi, đổi thay, theo lẽ vô thường. Nhưng thơ – thì lại là điều thiêng liêng và riêng biệt, là quà tặng chỉ dành cho một người duy nhất: nàng. “Nàng” ấy có thể là người yêu, có thể là hình bóng quá khứ, có thể là lý tưởng – nhưng trên tất cả, đó là hiện thân cho cái đẹp, cho sự thủy chung, cho tình cảm không bao giờ được nói hết bằng lời.

Thơ xanh giữa cuộc đời vàng úa

Lá khô sòng sọc màu vàng
Thơ tôi bát ngát chỉ toàn màu xanh

Một đối sánh đầy gợi cảm: lá thì úa vàng, thơ thì xanh thẳm. Cuộc đời ngoài kia có thể úa tàn, có thể cạn kiệt sức sống, nhưng thơ – chính là nơi mà Nguyễn Bính gìn giữ màu xanh hy vọng, màu xanh của tình yêu, của lý tưởng, của những gì không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn ông. Màu xanh ấy không chỉ là thẩm mỹ, mà là thái độ sống: luôn hướng tới điều đẹp, điều bền, điều thanh sạch.

Gửi lại kinh thành, sống một mình với lửa và hồn thơ

Thơ tôi gửi lại kinh thành
Ở đây tôi đốt một mình lá khô.

Kinh thành – có thể là Hà Nội, có thể là biểu tượng cho thế giới đô hội, ồn ào và hoa lệ – nơi Nguyễn Bính từng sống, từng viết, từng yêu. Nhưng giờ đây, ông chọn cách sống khác: ở xa kinh thành, đốt lá khô một mình trên đồi vắng, giữ lặng lẽ cho riêng mình, giữ thơ cho một người duy nhất. Đây là một hình ảnh đậm chất Nguyễn Bính: thi sĩ không thuộc về phồn hoa, mà thuộc về cái mộc mạc, chân quê, tĩnh lặng và riêng tư.

Thông điệp: Giữ lấy một góc hồn xanh trước thế giới dễ phai

Bài thơ là lời tự sự nhẹ nhàng mà thấm thía của một tâm hồn luôn khao khát yêu, khao khát sống chân thành, luôn giữ cho mình một thế giới tinh khôi giữa thực tại có phần xô bồ và dễ đổi thay. Nguyễn Bính không viết thơ để tung hô, không làm thơ để mua vui – ông làm thơ như giữ lửa cho đời, như giữ niềm riêng cho một người, như gìn giữ màu xanh cho một thời không còn.

Kết: Một ngọn lửa nhỏ, một màu xanh riêng – và một trái tim không phai

“Thơ tôi” là một bài thơ ngắn, nhưng ẩn trong đó là cả một cách sống – sống khiêm nhường, sống lặng thầm, nhưng sống chân thật với chính mình và với tình yêu đã trao. Nguyễn Bính viết ra bài thơ như thắp một nén nhang cho quá khứ, cho người xưa, cho thơ ca – và cũng là một lời khẽ khàng gửi vào gió: “Thơ tôi không cần nhiều người hiểu, chỉ cần một người gìn giữ là đủ.”

Bởi vì:

Thơ tôi là để riêng tôi tặng nàng…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *