Cảm nhận bài thơ: Trách mình – Nguyễn Bính

Trách mình

 

Còn bao nhiêu việc chửa làm đây
Quanh quẩn vào ra hết tối ngày
Vừa tính chuyện cơm, toan chuyện nước
Lại buồn khi đậu tiếc khi bay

Có đâu thơ thẩn hoài như vậy
Không lẽ loay hoay mãi thế này
Mỗi sáng mỗi thêm tờ lịch rụng
Giật mình nghĩ lại trách mình thay.


Nam Định – Xuân 1960

*

“Giật mình nghĩ lại, trách mình thay – Lời tự vấn giữa những vòng quay đời thường”

Giữa những vần thơ mang đậm chất trữ tình dân gian, Nguyễn Bính đôi khi không mộng mơ, không hoài niệm, không ca ngợi tình yêu hay vẻ đẹp đồng nội, mà thốt lên những tiếng thở dài rất con người. Bài thơ “Trách mình”, chỉ vỏn vẹn tám câu, là một lát cắt đời sống thầm lặng, nơi nhà thơ đối diện với chính mình trong nỗi giằng co giữa nghĩa vụ, thời gian và khát vọng sống có ý nghĩa.

Tự sự của một người sống giữa bộn bề

Còn bao nhiêu việc chửa làm đây
Quanh quẩn vào ra hết tối ngày

Hai câu đầu không hoa mỹ, không nhấn nhá, chỉ là lời kể nhưng ẩn sau là sự mỏi mệt, bức bối. Cuộc sống cứ xoay tròn trong những “quanh quẩn vào ra”, thời gian trôi mà bao việc vẫn chưa làm. Đó là cảm giác của một người từng có lý tưởng, từng có ước vọng, nay ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang dần bị cuốn theo dòng chảy vô hình của thói quen và lo toan.

Vừa tính chuyện cơm, toan chuyện nước
Lại buồn khi đậu, tiếc khi bay

Bài thơ như một lát cắt ngắn về một ngày dài. Giữa những “chuyện cơm”, “chuyện nước” – tượng trưng cho những nỗi lo thường nhật và trách nhiệm cộng đồng – là những cảm xúc nhỏ nhặt, mong manh: “buồn khi đậu, tiếc khi bay”. Đó là nỗi băn khoăn lưng chừng, nuối tiếc cả khi có và khi mất, khi đứng yên và khi bước đi. Nguyễn Bính tự soi vào mình – và cũng soi hộ bao người – khi nhận ra rằng nỗi mỏi mệt lớn nhất không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong: từ sự bất toàn giữa những điều phải làm và những điều mình mong muốn.

Tự vấn và cảnh tỉnh – một hồi chuông lặng lẽ

Có đâu thơ thẩn hoài như vậy
Không lẽ loay hoay mãi thế này

Hai câu giữa bài vang lên như một cái lắc đầu, như một sự tỉnh giấc giữa cơn mộng thường ngày. Không giận ai, không oán đời, Nguyễn Bính chỉ trách mình, vì cứ để thời gian lặng lẽ trôi qua trong những “thơ thẩn”, “loay hoay”. Đây không phải lời than vãn yếu mềm, mà là lời nhắc nhở nghiêm khắc, tự dành cho chính mình: sống không thể cứ vậy mãi.

Mỗi sáng mỗi thêm tờ lịch rụng
Giật mình nghĩ lại trách mình thay.

Hình ảnh “tờ lịch rụng” rất nhẹ, rất mỏng, nhưng lại là một cách nói đầy sức nặng về sự mất mát âm thầm – thời gian. Mỗi ngày trôi qua là một ngày không trở lại. Tấm lịch rơi xuống, không gây tiếng động, nhưng làm con người phải giật mình. Và trong khoảnh khắc đó, ta chỉ có thể quay về tự hỏi chính mình, tự trách chính mình.

Thông điệp: Biết dừng lại để sống có ý thức hơn với thời gian của mình

“Trách mình” không dài, không cầu kỳ, nhưng chính trong sự giản dị ấy, Nguyễn Bính truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: nếu không kịp giật mình, con người sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay của cuộc sống mà không bao giờ làm được điều gì thực sự có ý nghĩa cho chính mình. Nhà thơ – người từng viết những câu thơ buốt lòng cho tình yêu, từng sống cả đời trong nỗi niềm dân tộc – nay cũng không tránh khỏi cảm giác bị thời gian làm mờ đi ý chí ban đầu.

Bài thơ như một hồi chuông nhỏ, nhắc mỗi người hãy sống tỉnh táo hơn, dứt khoát hơn, bớt “thơ thẩn”, bớt “loay hoay” để không phải thốt lên hai chữ đầy đau đớn: “trách mình”.

Kết: Một tờ lịch rụng cũng đủ để thức tỉnh cả một đời

Nguyễn Bính không viết những triết lý cao siêu, ông chỉ chạm vào những chuyển động rất thật trong lòng người – nơi mà sự mỏi mệt, hoang mang và tiếc nuối luôn song hành với trách nhiệm và lý tưởng. “Trách mình” là một bài thơ ngắn nhưng là tiếng nói thức tỉnh của một người từng sống sâu, yêu sâu và nghĩ rất sâu, dành cho tất cả những ai đang để thời gian trôi qua mà quên hỏi: “Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?”

Và trong một buổi sáng nào đó, nếu ta tình cờ nhìn tờ lịch rơi xuống sàn, có lẽ ta cũng sẽ chợt thấy lòng mình lặng lại, rồi khe khẽ nhủ thầm: “Giật mình nghĩ lại… trách mình thay.”

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *