Trải bao nhiêu núi sông rồi
Tặng Hoàng Tấn
Trải bao nhiêu núi sông rồi
Đến đây lại vẫn hai người chúng ta!
Con đò thì nhớ sông xa
Con người bởi nhớ quê nhà bao nhiêu!
Cùng thơ và lại cùng nghèo
Thương nhau được mãi nên chiều được nhau.
Rối lên ôi những mái đầu!
Sáng lên vô hạn ôi màu mắt xanh!
Ở đây cát bụi kinh thành
Giàu sang một bước, công danh một giờ.
Anh em mình một dòng thơ
Lấy chi nói được lên bờ vinh quang?
Giữ cho trọn tấm lòng vàng
Võng đào tán tía nghênh ngang mặc đời
Sử thi trang sách chói ngời
Rằng: Lan chi có hai người tình thơ.
Lan Chi Viên Sài Gòn 7-1943
*
“Hai người tình thơ” – Ngọn lửa tri âm giữa bụi trần nhân thế
Trong thơ Nguyễn Bính, ta thường bắt gặp một nỗi buồn duyên phận, một hoài niệm quê hương, một tiếng vọng của thời gian đã mất. Nhưng trong bài thơ “Trải bao nhiêu núi sông rồi”, người đọc không còn thấy một Nguyễn Bính cô đơn, mà thay vào đó là một người bạn, người anh em đồng hành trong văn chương, cùng nhau cất tiếng thơ vượt qua nghèo khổ, danh lợi, và bụi trần. Đây là một bài thơ không chỉ viết cho Hoàng Tấn – người bạn tri âm – mà còn là một bản tuyên ngôn của tình bạn, tình người và tình thơ, sâu sắc và bền bỉ.
Tri âm giữa bể đời – ngọn lửa không tắt
Trải bao nhiêu núi sông rồi
Đến đây lại vẫn hai người chúng ta!
Hai câu thơ mở đầu đầy chất sử thi, như một cái ôm xiết chặt sau hành trình dài đằng đẵng. Dù đi bao xa, vượt qua bao đèo dốc của đời và chữ, điều còn lại vẫn là “hai người chúng ta” – hai tâm hồn cùng một nhịp thơ, cùng một nỗi nhớ. Nguyễn Bính và Hoàng Tấn không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là “tình thơ” – nơi tri kỷ bắt rễ sâu hơn cả huyết thống.
Con đò thì nhớ sông xa
Con người bởi nhớ quê nhà bao nhiêu!
Hình ảnh “con đò” và “sông xa” không chỉ là ẩn dụ cho sự lưu lạc mà còn là cách để nhà thơ bày tỏ cái nỗi cồn cào trong lòng những người tha hương, những thi sĩ luôn mang trong mình vết thương của nơi đã sinh ra và lớn lên. Quê hương không chỉ là địa lý, mà là một miền tâm tưởng, một vết thương vừa đau vừa ngọt.
Thơ, nghèo và lòng thủy chung không đổi
Cùng thơ và lại cùng nghèo
Thương nhau được mãi nên chiều được nhau.
Hai người gặp nhau trong chữ nghĩa, và cùng ở trong một cảnh ngộ: nghèo. Nhưng cái nghèo ấy không làm họ hèn mọn hay xa nhau, ngược lại, chính nó nuôi dưỡng thứ tình cảm chân thành và vị tha. Họ “chiều được nhau” không vì vụ lợi, mà vì cùng sống với một giấc mơ cao đẹp, dù đời quanh quẩn đầy bụi bặm.
Rối lên ôi những mái đầu!
Sáng lên vô hạn ôi màu mắt xanh!
Những mái đầu “rối lên” như một biểu tượng cho sự rối bời, cho tuổi trẻ nhiều nghĩ ngợi, nhưng trong đôi mắt vẫn “sáng lên vô hạn” – đó chính là ánh sáng của đam mê, của niềm tin không tắt với văn chương, với nhau, và với chính mình.
Giữ lòng trong sạch giữa bụi trần danh lợi
Ở đây cát bụi kinh thành
Giàu sang một bước, công danh một giờ.
Trong khung cảnh Sài Gòn 1943 – một đô thị phồn hoa đầy cám dỗ, Nguyễn Bính không che giấu thực tại: sự thăng tiến, sự nổi tiếng ở đây có thể đến nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng ông và bạn ông không chọn con đường ấy.
Anh em mình một dòng thơ
Lấy chi nói được lên bờ vinh quang?
Thơ không thể mua công danh, không đổi lấy vinh hoa. Nhưng họ vẫn đi, vẫn sống với thơ. Sự thủy chung ấy là một lựa chọn đầy bản lĩnh – chọn cái đẹp âm thầm, chọn sự cao quý dù âm u.
Giữ cho trọn tấm lòng vàng
Võng đào tán tía nghênh ngang mặc đời
Chính vì biết thơ không đem lại vinh quang vật chất, nên nhà thơ càng quý trọng “tấm lòng vàng” – thứ duy nhất không bị hoen rỉ bởi thời gian. Dù người đời có lên voi hay xuống chó, “mặc đời”, chỉ cần giữ được lòng mình thanh sạch là đủ.
“Lan chi có hai người tình thơ” – một vinh quang của tâm hồn
Sử thi trang sách chói ngời
Rằng: Lan chi có hai người tình thơ.
Kết bài mang âm hưởng của một khải hoàn ca. Không cần sử sách ca ngợi, không cần danh vị ghi công, sự hiện diện của hai thi sĩ nơi đất Sài Gòn, giữa những đêm dài cát bụi, cũng đã là một chương sử sống của thi ca. “Lan Chi” – có thể là một quán trọ, một góc nhỏ nào đó giữa phố thị – nhưng trong trái tim người thơ, nó sẽ mãi là nơi lưu dấu tình bạn, tình quê và tình chữ.
Thông điệp: Giữ lòng thủy chung với thơ, với bạn, và với chính mình
Bài thơ “Trải bao nhiêu núi sông rồi” không chỉ là khúc tâm tình riêng giữa Nguyễn Bính và Hoàng Tấn. Nó là lời ngợi ca cho những ai vẫn âm thầm giữ gìn lửa thơ, vẫn sống nghèo mà thanh sạch, vẫn biết cúi đầu trước tình người mà ngẩng cao đầu trước danh lợi. Trong thế giới của họ, thơ không là công cụ, mà là lý tưởng, là tấm lòng.
Kết: Giữa bụi trần, còn mãi ánh xanh đôi mắt
Có thể thơ không nuôi sống được nhà thơ. Có thể họ đi qua đời mà chẳng ai nhớ. Nhưng chính cái tình, cái chất ấy mới khiến thơ họ sống mãi – như hai mái đầu rối nhưng đôi mắt vẫn sáng lên vô hạn. Và trong một góc nhỏ nào đó của đời sống, khi hai người “tình thơ” gặp nhau, những gì đẹp nhất của thi ca lại bừng sáng – lặng lẽ, bền bỉ và đầy chân thành.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý