Vì ai
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh ?
Áo em ai nhuộm mà anh thấy ?
Da trời ai nhuộm mà lam ?
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phải ?
*
“Ai là người nhuộm màu tình?”
Có những bài thơ không cần dài dòng, không cần giãi bày, mà vẫn khiến lòng người rung lên như một sợi tơ khẽ chạm. “Vì ai” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế. Chỉ bốn câu vỏn vẹn, nhưng gói trọn trong đó là cả một cõi u hoài, một nỗi thắc mắc mang tính hiện sinh về cái đẹp, về tình yêu, và cả sự mong manh của những điều vô hình.
Vẻ đẹp nào cũng gợi nhớ đến người mình thương
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh?
Áo em ai nhuộm mà anh thấy?
Câu hỏi mở đầu như một thoáng bâng khuâng khi đứng trước cảnh vật. Tại sao cỏ lại xanh? Xanh ấy từ đâu mà có? Phải chăng không chỉ là màu sắc, mà là một nỗi lòng đang nhuộm vào ánh nhìn của kẻ đang yêu? Người đọc nhận ra, ẩn sau những câu hỏi là một trái tim đang thổn thức – bởi mỗi điều đẹp đẽ trong tự nhiên dường như đều mang dấu ấn của tình yêu, của người con gái trong “áo em” – một hình ảnh vừa cụ thể vừa mơ hồ, vừa thân quen vừa xa cách.
Da trời ai nhuộm mà lam?
Màu lam của trời như màu buồn trong đáy mắt. Không còn là thán phục thiên nhiên nữa, mà là sự trôi tuột vào hoài niệm, vào cái lam mờ mịt của một nỗi sầu khó gọi tên. Ở đây, màu sắc không còn là hiện tượng, mà là cảm xúc: bầu trời cũng như tâm hồn người thi sĩ – nhuốm một màu thăm thẳm, vô định, và cô đơn.
Câu hỏi cuối cùng – cú xoáy vào tận tim
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phải?
Sau những câu hỏi về cỏ, về áo, về trời, nhà thơ quay về chất vấn chính mối tình của mình. Câu thơ này giống như một nhát cắt – không còn là quan sát, mà là một sự cật vấn đau đáu: Tình yêu ấy từ đâu mà có? Ai đã nhuộm lên mối duyên này sắc màu buốt nhói ấy? Ai đã làm nên – hoặc làm hỏng – một mối tình tưởng như vĩnh cửu?
Tình yêu trong thơ Nguyễn Bính thường rất đời, rất thật, và cũng rất buồn. Nhưng chưa bao giờ ông đổ lỗi cho ai. Ở đây cũng vậy, ông không lên án, không gọi tên một kẻ thứ ba nào – mà chỉ thốt lên câu hỏi như một tiếng thở dài, như thể biết rõ chẳng có câu trả lời nào cả. Bởi tình yêu, cũng như màu cỏ, màu trời, là điều không ai kiểm soát được. Nó đến, nó nhuộm màu, và nó ra đi – để lại những kẻ đang yêu ngơ ngác giữa miền sắc tím lam ấy.
Thông điệp: Có những điều đẹp và buồn không ai lý giải được
Nguyễn Bính, bằng một bài thơ chỉ bốn câu, đã gợi lên một không gian đầy xúc cảm mà ngôn từ hiện đại khó lột tả được hết. Ông nhắc ta rằng: có những điều trong cuộc sống – từ màu xanh của cỏ, lam biếc của trời, đến sắc áo một người – đều là những điều được “ai đó” nhuộm nên. Nhưng ai là người “nhuộm”? Không ai biết. Và tình yêu – có thể là tuyệt tác, có thể là bi kịch – cũng vậy.
Đó chính là sự bất lực, nhưng cũng là vẻ đẹp của đời sống tình cảm: ta không thể cắt nghĩa, không thể làm chủ, chỉ có thể yêu, rồi khổ, rồi nhớ, rồi hỏi một mình.
Kết: Câu hỏi ấy, ai trong chúng ta chưa từng thốt lên?
“Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phải?” – là câu hỏi không chỉ của Nguyễn Bính, mà của mọi trái tim từng yêu và từng đau. Không phải để tìm ra thủ phạm, mà để cố hiểu mình hơn. Và biết đâu, trong khoảnh khắc ngẩng nhìn một áng mây xanh hay tà áo em qua phố, ta lại bắt gặp chính mình trong câu thơ ấy – lặng lẽ và dịu dàng, như một lời thì thầm không đợi đáp:
Vì ai? Vì ai mà lòng ta mãi không yên?
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý