Vì em
Vì em là một bài thơ
Vì em là một giấc mơ khôn cùng
Tôi xin ôm lấy vào lòng
Tôi xin giữ lấy trọn vòng thời gian
Tôi xin sung sướng vô vàn
Để ca ngợi, để mơ màng em luôn
Tôi xin dành một chiếc hôn
Đặt lên tất cả tâm hồn thơ ngây
Tôi xin dâng cả bàn tay
Nhẩn nhơ ràng buộc chuỗi ngày lơ thơ
Tôi xin kính cẩn vọng thờ
Thắp hương cầu nguyện bên bờ sông yêu
Nhưng đau lòng biết bao nhiêu!
Người tôi yêu chỉ biết yêu như người
Chỉ cho tôi những nụ cười
Chỉ cho được những lời ái ân
Bắt tôi dan díu luỵ trần
Bắt tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà
Bắt tôi sống giữa phồn hoa
Giữa nơi cát bụi nhưng mà than ôi!
Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời
Tôi tìm đâu thấy mảnh trời thần tiên
Tôi tìm đâu thấy Đào Nguyên
Hỡi chàng Lưu, chúng ta điên mất rồi
Còn lo ân ái với đời
Còn toan ân ái với người trần gian
Giấc mơ đến thế là tan
Bài thơ đến thế là tàn bài thơ
Tôi xin em chớ đợi chờ
Tôi còn theo đuổi giấc mơ khôn cùng.
*
“Giấc mơ khôn cùng và nỗi đơn côi của thi sĩ”
Có những bài thơ như chiếc gương soi thẳng vào cõi lòng người nghệ sĩ – nơi giấc mơ, hiện thực và tình yêu quyện vào nhau trong một niềm đau dịu dàng đến nghẹn ngào. “Vì em” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế: một khúc nguyện cầu của người thơ trước vẻ đẹp lý tưởng, nhưng cũng là một lời từ biệt đẫm nước mắt với người con gái trần gian.
Em – bài thơ, giấc mơ và cả vầng hào quang trong đời thi sĩ
Mở đầu bài thơ, Nguyễn Bính đã trao cho “em” một vị thế thần thánh, thiêng liêng, gần như siêu hình:
Vì em là một bài thơ
Vì em là một giấc mơ khôn cùng…
Em không phải là người yêu thông thường, mà là hiện thân của cái đẹp tuyệt đối, là nguồn cảm hứng bất tận mà thi sĩ nguyện gìn giữ “trọn vòng thời gian”. Với tình yêu ấy, nhà thơ không xin chiếm đoạt, mà chỉ xin ôm vào lòng, chỉ xin “ca ngợi”, “mơ màng”, “kính cẩn vọng thờ”. Đó là tình yêu không vụ lợi, không dục vọng, mà thuần khiết như một nghi lễ thiêng, một sự kết nối tâm hồn giữa thi sĩ và cái đẹp.
Nhưng em – lại chỉ là một người trần giữa cõi phàm
Thế nhưng giấc mơ ấy vụt tắt khi hiện thực va chạm:
Nhưng đau lòng biết bao nhiêu!
Người tôi yêu chỉ biết yêu như người…
Câu thơ như một tiếng thở dài tuyệt vọng. Em – không phải là bài thơ, không phải là giấc mộng thiêng, mà chỉ là một con người yêu theo kiểu người trần thế. Em yêu bằng thể xác, bằng những nụ cười, lời ái ân, bằng sự đòi hỏi hiện hữu giữa “chốn phồn hoa”, “nơi cát bụi”.
Và chính lúc ấy, nhà thơ đau đớn nhận ra mình đang lạc loài giữa chợ đời, không còn thấy “mảnh trời thần tiên”, không còn tìm ra Đào Nguyên – miền đất ảo mộng dành cho những kẻ còn giữ được chất thơ trong tâm hồn.
Hỡi chàng Lưu, chúng ta điên mất rồi!
Lời gọi ấy chính là lời tự thú của một người thơ lạc giữa bụi trần, đã từng mơ, đã từng yêu – nhưng cuối cùng, phải lựa chọn giữa tình yêu đời thường hay tiếp tục đuổi theo giấc mơ tuyệt đối.
Tình yêu lý tưởng và nỗi buồn không thể chạm đến
“Vì em” không chỉ là lời yêu, mà là lời tiếc nuối cho một thứ tình yêu không bao giờ thành hiện thực. Tình yêu của nhà thơ Nguyễn Bính mang tính siêu hình: ông yêu như thờ phụng, như viết một bài thơ, như thắp một nén hương cho cái đẹp. Nhưng người con gái mà ông yêu – lại chỉ là người phàm, với những mong muốn và cách yêu rất đỗi đời thường.
Cái bi kịch của nhà thơ là không chấp nhận thứ tình yêu ấy, không chấp nhận sự nhào nặn của hiện thực lên giấc mộng. Đó là lý do ông nói:
Tôi xin em chớ đợi chờ
Tôi còn theo đuổi giấc mơ khôn cùng.
Ông chối từ hiện thực. Ông rút lui khỏi ái ân, khỏi phồn hoa, để quay về đơn độc với giấc mơ vĩnh cửu – nơi em vẫn là bài thơ, vẫn là vầng trăng thiêng không thể chạm tới.
Thông điệp: Có những tình yêu chỉ để ngợi ca, chứ không thể sống cùng
Nguyễn Bính trong “Vì em” nói với ta rằng: không phải tình yêu nào cũng để mà sống, có những tình yêu chỉ để mà mơ, để mà tiếc nuối, để mà ngợi ca từ xa. Đó là tình yêu của thi sĩ – thứ tình yêu không dành cho thực tại, mà chỉ thuộc về một cõi mộng đẹp, nhưng đầy cô đơn.
Và có lẽ, thông điệp ấy không chỉ dành cho những ai làm thơ, mà còn dành cho bất kỳ trái tim nào từng yêu một người không thuộc về mình, từng mơ một hạnh phúc quá lý tưởng để có thể tồn tại giữa đời thường.
Kết: Một bài thơ vỡ, nhưng một giấc mơ còn mãi
“Vì em” kết thúc bằng sự tan vỡ của một bài thơ, nhưng cái đẹp của nó không tan – nó hóa thân thành giấc mơ vĩnh viễn. Nguyễn Bính đã rời xa người con gái ấy, nhưng không phải vì hết yêu, mà bởi tình yêu ông dành cho nàng quá lớn, quá thiêng liêng để giam cầm trong phàm tục.
Ông ra đi để giữ lại mộng mơ. Và chính trong giấc mơ khôn cùng ấy, tình yêu của thi sĩ mới sống mãi – như một tuyệt tác không bao giờ được hoàn thành, nhưng không bao giờ bị lãng quên.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý