Bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng
Nàng đẹp, đẹp từ hai khoé mắt,
Làm mờ những ánh ngọc trân châu
Làm phai ánh nước hồ thu thắm,
Làm nhạt bao nhiêu ánh nhiệm màu.
Một cười héo cả trăm hoa nở,
Say cả non sông, đắm cả giời.
Đuổi cả mối sầu muôn vạn kiếp.
Bẽ bàng tất cả những màu tươi.
Ô kìa, dòng suối Thiên Thai chảy
Đâu thấy hoa đào với dáng tiên.
Chả phải đó là dòng suối tóc,
Nàng buồn gương lược vẫn chưa quen.
Tả sao được một thời xuân sắc.
Từ thuở xuân non má chớm hồng,
Từ thuở vườn đào mơ đuổi bướm.
Xếp thuyền thả khắp mặt ao trong.
Rồi một ngày qua, một tháng qua.
Một năm qua nữa, tuổi mười ba,
Bên hoa thấy bướm không buồn đuổi,
Chỉ mải mê nhìn bướm ủ hoa.
Ngày tháng trôi xuôi, tuổi lớn dần.
Nàng cười trong nắng: cả trời xuân
Lòng thơ hồi hộp khi môi thắm,
Hôn vụng hoa tươi có một lần.
Một lần hôm ấy, trước hoa tươi
Nàng thấy trong gương bóng một người,
Ai đẹp? Hay là tiên lạc lối?
Không, nàng!… Nàng đẹp đấy mà thôi!
Chim qua buổi sớm khuyên nàng học
Bướm dạy nàng thêu, gió dạy đàn
Con bé tài hoa… chim nhắn bướm
Gió chuyền lời bướm xuống nhân gian
Từ ấy, cửa ngoài tin bắn sẻ,
Rộn ràng xe ngựa, mối manh đưa.
Bao nhiêu xe ngựa về không cả,
Tơ đó nàng còn dệt giấc mơ…
Nhưng mùa đông ấy, sau xe cưới,
Pháo đỏ giăng dây thắm trước lầu
Chú rể vui mừng châm lửa đốt
Đốt tan mộng đẹp của cô dâu.
Trước tài sắc ấy, người chồng ấy
Không cảm, không yêu, chẳng hiểu gì
Nàng biết từ đây đường hạnh phúc
Của nàng ngày một ngắn dần đi.
Nàng có ngờ đâu đến nỗi này
Lỡ làng chôn hết tuổi thơ ngây.
Sống trong buồn tẻ, trong đau khổ,
Với mảnh hồn đơn của những ngày.
Mắt đầy ngấn lệ, lời đầy lệ.
Mỗi buổi thu sang gió lạnh nhiều
Tình rụng tự mùa thôi rụng lá
Biết tìm đâu phấn hương yêu.
Bỗng một ngày hè hoa phượng thắm,
Nở đầy trong lá phượng xanh tươi.
Trải dài thắm đỏ con đường trắng,
Nàng thấy đi trên thảm một người.
Người ấy, bụi hồng phong nếp áo
Đi theo tiếng gọi của vinh quang
Nhưng nay dừng bước trên hoa rụng,
Người thấy đâu đây một nhỡ nhàng.
Liền đem chắp lại cánh muôn hoa,
Tô lại màu hoa bị xoá mờ.
Rồi lại vì nàng hàn lại vết
Thương lòng đã giết giấc mơ xưa.
E ấp chung nâng chén rượu hồng
Mỉm cười quyến luyến ghé môi chung.
Rượu hồng đẫm những màu ân ái,
Những vị say sưa ấm cõi lòng.
Nhưng bỗng tự nhiên lòng giá lại,
Nhìn nhau qua mắt lệ, than ôi.
Rượu hồng pha lệ, pha chua chát,
Uống cạn làm sao, muộn mất rồi.
“Năm ấy sang sông lỡ chuyến đò,
Đò đầy gió lớn sóng sông to.
Mười hai bến nước xa lăng lắc,
Lầm tự ngày xưa, lỡ đến giờ.
“Tôi biết tình tôi đã lỡ rồi
Tình ta đành chỉ thế này thôi
Thương tôi, mình hiểu cho tôi nhé
Mà chỉ riêng tôi mới hiểu tôi.
“Tôi tiễn mình trên bến nước này
Mình đi, tôi trở lại chia tay;
Tôi về nán sống trong mong đợi
Cái phút vinh quang của một ngày.
“Hôm nay đã cuối thu rồi lạnh
Nàng hãy mang theo bóng dáng tôi
Cho ấm lòng mình khi lỡ bước
Mưa phùn trên quán trọ xa xôi”.
Người ấy đi rồi… Nàng trở lại
Hờ hai mắt đọng một u sầu.
Buồng hương hoa héo mùa thu hắt
Qua lá mành tương đã lạt màu.
Bao nhiêu ân ái thế là thôi.
Là bấy nhiêu oan nghiệt, hỡi giời.
Nghẹt dưới bàn tay thần định mệnh,
Nàng đương dệt tấm hận muôn đời.
Hà Đông, 1938
*
“Dệt tấm hận muôn đời” – Bi ca về người con gái trong số phận oan nghiệt
Có những bài thơ như một tiếng thở dài của thế kỷ. Có những câu thơ vang lên như tiếng khóc câm của một tâm hồn đẹp bị giam hãm giữa cuộc đời phũ phàng. Bài thơ “Bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng” của Nguyễn Bính là một bản bi ca dịu dàng mà đau đớn về thân phận một người con gái tài sắc, đã từng là một đóa hoa mùa xuân, rực rỡ trong ánh sáng của thơ ngây, nhưng rốt cuộc lại phải sống kiếp tàn úa, cô quạnh trong mùa thu héo úa của định mệnh.
1. Nàng – vẻ đẹp vừa thực vừa mộng
Ngay từ khổ đầu, Nguyễn Bính đã vẽ ra một hình ảnh mỹ lệ phi phàm:
“Nàng đẹp, đẹp từ hai khoé mắt,
Làm mờ những ánh ngọc trân châu…”
Vẻ đẹp của nàng vượt trên mọi chuẩn mực trần thế, khiến cả ngọc châu, ánh nước hồ thu, hay những “ánh nhiệm màu” đều trở nên lu mờ. Cái đẹp ấy không chỉ là sắc diện mà còn là một thứ hào quang lặng lẽ khiến thiên nhiên phải dịu lại, khiến thơ phải cúi đầu. Một nụ cười của nàng có thể làm “héo cả trăm hoa nở”, đủ khiến “non sông say, trời đất đắm”. Vẻ đẹp ấy có phần tiên giới – như thể bước ra từ suối Thiên Thai, nhưng lại buồn vì “gương lược vẫn chưa quen”. Nàng đẹp mà cô độc. Từ đầu, thi sĩ đã lặng lẽ cài vào đó một điềm báo: vẻ đẹp không được thấu hiểu thường đi đôi với khổ đau.
2. Tuổi thơ – mùa xuân chưa kịp rạng đã phai
Tuổi thơ của nàng là một bài thơ cổ tích: hồn nhiên, thanh tân, mềm mại như bướm lượn quanh hoa. Thơ Nguyễn Bính luôn có một cái nhìn rất “dân gian” nhưng thấm đẫm cảm xúc khi miêu tả thời thiếu nữ – khi nàng “mải mê nhìn bướm ủ hoa”, hay vụng về “hôn hoa tươi có một lần”. Nhưng những điều đẹp nhất cũng là những gì mong manh nhất.
Rồi mùa đông đến – không chỉ theo nghĩa thời gian mà là định mệnh:
“Nhưng mùa đông ấy, sau xe cưới,
Pháo đỏ giăng dây thắm trước lầu…”
Chỉ vài dòng, Nguyễn Bính đã kết thúc giấc mộng tuổi thơ. Mùa đông mang theo hôn nhân nhưng không mang lại hạnh phúc. Chú rể – một biểu tượng của niềm vui – lại trở thành người châm lửa thiêu hủy “giấc mơ đẹp của cô dâu”. Bi kịch bắt đầu từ đây.
3. Hôn nhân – ngục tù lặng câm
“Không cảm, không yêu, chẳng hiểu gì…”
Chồng nàng không hiểu nàng – đó không chỉ là bi kịch tình cảm mà còn là nỗi cô độc tột cùng của một tâm hồn đầy mộng mơ bị giam cầm trong một mối quan hệ chỉ còn là vỏ bọc. Hôn nhân biến thành một nhà tù, nơi người con gái phải “sống trong buồn tẻ, trong đau khổ, với mảnh hồn đơn của những ngày”.
Không khó để người đọc nhận ra đây là tiếng nói chung cho rất nhiều phận nữ dưới chế độ hôn nhân xưa cũ – nơi người ta “gả” con gái như một món đồ, còn những giấc mộng, những khao khát trong lòng nàng thì không ai màng tới.
4. Gặp lại – tia sáng muộn màng của định mệnh
Rồi một ngày:
“Nàng thấy đi trên thảm một người…”
Người ấy – một kẻ tài hoa – dường như được gửi đến bởi số phận để đánh thức một trái tim đã chết lặng. Họ tìm thấy nhau trong những chia sẻ sâu xa, những đồng cảm tinh tế. Những đoạn thơ miêu tả cuộc gặp gỡ ấy đẫm một vẻ đẹp man mác, như hương hoa phượng mùa hè tan trong nắng chiều. Có yêu, có rượu hồng, có quyến luyến, có hy vọng – nhưng cũng là khoảnh khắc để vĩnh viễn chia xa.
“Rượu hồng pha lệ, pha chua chát,
Uống cạn làm sao, muộn mất rồi.”
Câu thơ ấy như một lời kết cho tất cả mộng mơ. Dù có hiểu, có thương, thì “mình” và “tôi” vẫn là hai con đường lỡ nhịp. Mộng đẹp nay hóa đá, yêu thương đành bỏ ngỏ trên bến nước chia lìa.
5. Khép lại – lời nguyền muôn đời của số phận
“Người ấy đi rồi… Nàng trở lại
Hờ hai mắt đọng một u sầu…”
Trở về phòng the, nàng chỉ còn lại bóng tối. “Lá mành tương đã lạt màu” – mọi thứ đã cũ kỹ, héo hắt, như chính đời nàng. Tình yêu tan, tuổi xuân tàn, cuộc sống dường như cũng không còn lối thoát.
Khổ thơ cuối kết lại bằng một hình ảnh bi tráng:
“Nghẹt dưới bàn tay thần định mệnh,
Nàng đương dệt tấm hận muôn đời.”
Nàng – người con gái đã từng dệt mộng, giờ chỉ còn lại sợi hận giăng giăng, như một lời oán khắc mãi vào thiên thu. Cái đẹp – khi không được bảo vệ, khi không gặp đúng người tri âm – rốt cuộc trở thành gánh nặng, là nguyên do của bất hạnh.
Thông điệp từ Nguyễn Bính: Bi kịch của cái đẹp không được thấu hiểu
Qua bài thơ dài như một bản trường ca bi lụy, Nguyễn Bính không chỉ kể một câu chuyện tình mà còn chạm tới nỗi xót xa thẳm sâu về phận người con gái trong xã hội cũ. Ông trân trọng cái đẹp, nhưng đồng thời ông cũng hiểu rằng: vẻ đẹp nếu không gặp được tri kỷ, sẽ thành tai họa. Tình yêu nếu đến sai thời điểm, sai người, thì chỉ là giấc mộng tan trong nước mắt.
Bài thơ như một tiếng chuông vọng lại từ quá khứ, nhắc nhở ta phải biết nâng niu những tâm hồn nhạy cảm, những người đã sống hết mình cho giấc mơ, cho yêu thương – nhưng lại bị định mệnh vùi lấp trong câm lặng.
Nguyễn Bính – thi sĩ của những đóa hoa không kịp nở, của những người đàn bà yêu thương đến tận cùng rồi khổ đau đến tận tuyệt. Và bài thơ này, với từng giọt chữ nhỏ xuống, đã biến nàng thành biểu tượng của một vẻ đẹp bất hạnh – dệt nên bản tình ca mãi mãi không nguôi…
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý