Cảm nhận bài thơ: Bạc tình – Nguyễn Bính

Bạc tình

 

Giết nửa đời nhau còn chả chán,
Thôi em chờ đợi đến bao giờ?
Giang hồ từ bé, anh hư lắm,
Lưu lại mười phương chán đợi chờ.

Anh viết thơ này một tối sâu,
Ngoài trời thổn thức trận mưa ngâu.
(Đêm nay hai đứa chung tình ấy,
Khóc ướt trần gian để biệt nhau.)

Đêm qua trời nổi cơn mưa lớn,
Có gã thư sinh gõ cửa ngoài,
Ngủ trọ một đêm rồi sáng sớm
Đi về Kinh Bắc rất xa xôi.

Có hai người đẹp qua nơi cửa,
Anh lạc hồn đi mất một ngày.
Anh biết tình anh lang bạc lắm,
Bây giờ mới nhớ tới em đây.

Cho nên em ạ em chờ đợi,
Cũng uổng công chờ đợi đấy thôi!
Bướm chẳng chung tình đâu đấy nhé,
Vườn hồng đừng đứng nụ hoa tươi!

Say sưa cánh cửa hồn anh mở,
Hương bốn phương giời đọng lại đây.
Cánh cửa hồn em sao khép mãi,
Hương vào chẳng lọt, lấy chi say?

           *

Ta viết làm gì trang hận sử,
Làm gì cho cạn máu đôi tim?
Em ơi! Anh biết không duyên nợ,
Thì giả đò đi phụ bạc em.

*

Giả đò phụ bạc – lời tự thú của một trái tim lang bạt

Trong thi ca Nguyễn Bính, tình yêu không chỉ là một đoá hoa lỡ mùa hay một tiếng thở dài cố hương, mà còn là những vết thương khó cầm máu trong cõi lòng của kẻ lãng tử. Bài thơ “Bạc tình” không đơn thuần là lời từ chối một cuộc chờ đợi – đó là một lời thú nhận đắng đót và chân thành của một người đàn ông biết mình không xứng đáng để được yêu thêm lần nữa.

Giết nửa đời nhau còn chả chán,
Thôi em chờ đợi đến bao giờ?

Giang hồ từ bé, anh hư lắm,
Lưu lại mười phương chán đợi chờ.

Nguyễn Bính mở đầu bằng một câu thơ dữ dội – “giết nửa đời nhau”, như thể tình yêu đã trở thành một cuộc sát thương âm thầm, không bằng dao mà bằng nhớ, bằng xa, bằng hư hao và vỡ vụn. Người đàn ông thú nhận mình “giang hồ từ bé”, mang tâm hồn của kẻ không thể thuộc về bất cứ nơi đâu, dù trái tim vẫn thỉnh thoảng ngoái về một mái nhà xưa cũ.

Anh viết thơ này một tối sâu,
Ngoài trời thổn thức trận mưa ngâu.

Mưa ngâu – biểu tượng của sự chia lìa định mệnh, giữa Ngưu Lang và Chức Nữ, nhưng cũng chính là bản hòa âm buồn của những kẻ yêu nhau nhưng chẳng giữ được nhau. Nguyễn Bính dùng nó để soi chiếu mối tình không thành của mình. Thơ ông luôn tha thiết, nhưng không bao giờ ủy mị. Bởi trong nỗi đau, ông luôn có phần tỉnh táo – tỉnh để tự trách mình, tỉnh để không dối gạt người yêu bằng hy vọng.

Cho nên em ạ em chờ đợi,
Cũng uổng công chờ đợi đấy thôi!

Có người đàn ông nào lại nói với người mình từng yêu: “đừng đợi nữa, đợi là uổng công”? Nhưng Nguyễn Bính thì có. Không phải vì ông cạn tình, mà bởi ông biết mình chẳng thể đem lại hạnh phúc – nên lựa chọn duy nhất là dập tắt niềm tin ấy bằng chính đôi tay mình. Ấy là một cách yêu – cay đắng nhưng thành thật.

Say sưa cánh cửa hồn anh mở,
Hương bốn phương giời đọng lại đây.
Cánh cửa hồn em sao khép mãi,
Hương vào chẳng lọt, lấy chi say?

Khổ thơ này như một bức họa tâm linh đối lập: người đàn ông mở lòng cho thế giới, đón hương từ mọi phương, sống buông thả, cuồng say và vô định. Còn người phụ nữ, lại khép kín như một đoá hoa trong chùa vắng. Họ chẳng thể đến được với nhau – không phải vì không yêu, mà vì họ không thuộc cùng một thế giới.

Em ơi! Anh biết không duyên nợ,
Thì giả đò đi phụ bạc em.

Khép lại bài thơ là một lời thì thầm vừa xót xa vừa cao thượng. “Giả đò phụ bạc” – nghĩa là trái tim không muốn phụ, nhưng số phận bắt phải rời xa. Nguyễn Bính không chối bỏ tình yêu. Ông chỉ buộc mình khoác tấm áo vô tình để người kia đừng chờ nữa, đừng đau vì một tình yêu không thể nở hoa.

“Bạc tình” không bạc nghĩa – mà chính là nỗi khắc khoải của một trái tim lỗi nhịp trước tình yêu trong sáng. Nguyễn Bính ở đây là một người đàn ông từng đi qua rất nhiều cuộc đời, nhưng vẫn bị lay động bởi một bóng hình chân thật. Và bởi ông biết mình chẳng thể giữ nổi yêu thương, nên đã chọn lùi lại – trong cô đơn, nhưng không còn là dối trá.

Một bài thơ – như một vết sẹo, mà cũng như một đóa huệ trắng: nở muộn, đau đớn, và đẹp đến lặng người.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *